Người chơi trước đó có lẽ chưa phản ứng kịp, lúc này lập tức phản ứng lại, bất kể là hình chiếu ảo ảnh hay hồi sinh, không phải đều có liên hệ tuyệt đối với phó bản đầu tiên của làng tân thủ sao?!
Từ đầu đến cuối, tình huống mà cậu bé này nói lẽ nào là—!
“Silo Silo, chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi! Ta nói ta đưa cậu đến đây là để làm gì ấy mà.” Cậu bé có sừng rồng cười toe toét: “Ta đến để đưa cậu đi xem trò cười!”
“Thầy của cậu không cẩn thận bị ma pháp hình chiếu của một người bình thường chiếu đến quá khứ, một khi cấm thuật đó thành công, hình chiếu ban đầu sẽ thật sự có được sinh mệnh.”
“Chẳng phải rất buồn cười sao? Ở một nơi nhỏ bé mà bản thân còn không để ý đến, lại đột nhiên xuất hiện một bản thân khác?”
“Sau khi biết chuyện này ta liền không nhịn được chạy đến xem trò cười của thầy cậu! Ai ngờ hình chiếu đó vậy mà đã không còn nữa, tiếc quá đi! Rõ ràng là một trò cười hiếm có mà—!”
Phong Tuyền phồng má: “Tất cả là tại có người thu hút sự chú ý của hắn! Nếu không phải hắn đến đây, thì cái tên ngốc kia đã chẳng buồn ngó ngàng đến cái thị trấn hắn từng ghé qua duy nhất một lần từ mấy năm trước. Nếu không vì vậy, thì ta đã kịp chê cười hắn rồi!"
Silo lên tiếng, giọng nói hơi khàn bình tĩnh: “Cậu không thích thầy sao?”
“Ta đương nhiên là không thích rồi!” Phong Tuyền ca thán: “Lại không cho ta ăn no, còn muốn bóc lột ta đi làm việc – bắt nạt trẻ con không có nhân quyền hả?”
Silo do dự nói: “Chúng ta hình như vốn dĩ đã không có nhân quyền rồi thì phải?”
Một rồng một tinh linh nhìn nhau, rồng hừ một tiếng rồi quay mặt đi: “Ta mặc kệ!”
【Tuy cậu bé rất dễ thương, nhưng chỉ có mình tôi phát hiện ra lượng thông tin trong lời nói này rất lớn sao?】
【Hắn là ai? Thầy giáo kia lại là ai? Ma pháp hình chiếu rồi hồi sinh gì đó? Chúng ta đang chơi cùng một game hả?】
【Chà, tôi hình như có chút hiểu ra rồi, nhưng hình như lại càng không hiểu hơn nữa.】
【Ai đó giải thích cho tôi với! Phó bản tân thủ đó là gì ấy nhỉ? Có ai nói từ khóa được không?】
【Vụ án thiếu nữ mất tích, Emer, dây leo hút máu, hồi sinh vợ? Phó bản tân thủ đó hả?】
Phong Tuyền từ trên mái nhà nhảy xuống, mất đi vị trí ở trên cao, hắn lại gần Arvid và Ivanna: “Hai người các ngươi ngửi có mùi hơi quen, đặc biệt là ngươi.”
Phong Tuyền nhìn Ivanna: “Tại sao ngươi lại buồn?”
“Rõ ràng biết đó là giả dối, tại sao lại vì ảo ảnh giả dối mà đau buồn?”
Câu nói này chạm đến trái tim bé bỏng của tất cả người chơi, không nói đến Ivan trong phó bản, chỉ nói đến các game khác, hoặc đơn thuần nói về game này – bản thân game này đều là giả dối, nhưng họ vẫn sẽ đau buồn vì cái chết của một nhân vật nào đó.
Ivanna ngồi xổm xuống, không hề bất mãn vì sự thất lễ của đứa trẻ trước mặt, thế giới quan của trẻ con, thế giới quan của sinh vật phi nhân loại, hoàn toàn khác với người lớn bình thường.
Cô khẽ lên tiếng: “Bởi vì, lúc đó anh ấy đã không chút do dự lựa chọn g**t ch*t bản thân mình năm 15 tuổi.”
“Ta đã nhìn thấy, ta đã nhìn thấy lựa chọn của anh ấy, anh ấy cuối cùng rồi cũng sẽ rời xa ta, mà ta lại không kịp ngăn cản.”
“Ta đau buồn vì chuyện này.”
Phong Tuyền nghiêng đầu làm ra vẻ khó hiểu, lẩm bẩm: “Loài người các người kỳ lạ thật đấy.”
Nói xong câu này, cậu bé nhắc nhở: “Đúng rồi, trên đường ta đến đây, có nhìn thấy một người ngửi mùi khá giống các người cử người đến tìm các người rồi đấy! Vừa hay hắn ta đã đến rồi!”
“Nếu các người đang chơi trốn tìm, thì mau trốn đi thì hơn! Bởi vì ta rất thích ngươi, nên mới nhắc nhở ngươi đó!”
Phong Tuyền kéo Silo vui vẻ tiết lộ tình tiết xong liền chạy mất, mà vì dấu chấm hỏi ở cấp bậc của họ nên cũng không có người chơi nào cản được.
Silo tuy chậm chạp, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra điều gì đó, lúc rời đi liền hỏi: “Cậu hình như đang nhắc nhở họ điều gì đó?”
Phong Tuyền nhướn mày, động tác này mang theo chút phóng khoáng đáng yêu: “Cậu đoán xem?”
Bên kia, không lâu sau khi Phong Tuyền nhắc nhở, Arvid và Ivanna chìm vào suy tư, những người chơi khác vẫn rất nể mặt mà nhường chỗ cho họ, lựa chọn âm thầm quan sát.
Ngay lúc này, một bóng người khiến người chơi không nhịn được kinh ngạc kêu lên đã xuất hiện tại hiện trường.
Thanh niên đó rõ ràng đã ẩn mình, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt quen thuộc với công chúng thường xuyên xuất hiện trong các đoạn phim quảng cáo.
“Lâu rồi không gặp.” Thanh niên tóc trắng mắt tím mỉm cười với Arvid đang chết lặng: “Vị đó nhờ tôi chuyển lời đến hai vị, hai vị chơi đủ chưa?”
Arvid cực kỳ kinh ngạc: “Sao lại là cậu đến?”
Thanh niên tóc trắng trả lời: “Bởi vì mọi người đều không rảnh tay, cho nên vị đó đã nhờ tôi đến đón hai vị về nhà.”
“Không thể nào! Sao cậu có thể đến nhanh như vậy được?” Arvid hỏi ngược lại: “Cậu lại không biết ma pháp dịch chuyển!”
Lorenzo suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu bình thường nói: “Trước hôm qua thì tôi quả thật không biết, nhưng vị đại nhân đó đã nhờ vả, cho nên tôi đã học qua một chút, sau đó liền biết rồi.”
Arvid: “…”
Arvid nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu tốt nhất vẫn nên im miệng đi.”
Lorenzo nghiêng đầu khó hiểu, dường như có chút không hiểu lắm.
Mà Ivanna lần này vậy mà cũng hùa theo Arvid, cảm xúc ban đầu đều bị xáo trộn, Ivanna học ma pháp bao nhiêu năm nay ôm mặt, nói: “Lần này ta đồng ý với Arvid, ngài tốt nhất vẫn không nên nói gì thì hơn, Lorenzo đại nhân.”
Kỵ sĩ tóc trắng vô cùng ngơ ngác: “Sao vậy ạ?”
【Má ơi!! Là Kỵ sĩ Lo!!! Chồng ơi lâu rồi không gặp!!!】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.