🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sâm đi trước dẫn đường, Silo lặng lẽ theo sát gót. Trong ba người, chỉ có rồng con là tỏ ra tò mò nhất, cứ nhìn đông ngó tây, sờ mó đủ thứ. Đúng lúc định đưa tay túm một sợi dây leo thì một nhánh cây khác đã bất ngờ níu lấy cổ áo, nhấc bổng cả người lên không.

Cậu nhóc tóc đen dường như không nhận ra, vẫn cố vươn tay ra tóm lấy, để rồi phát hiện khoảng cách giữa tay mình và sợi dây ngày càng xa. Hắn tức giận phồng má quay lại, liền thấy Sâm đang khẽ cử động đầu ngón tay để điều khiển đám thực vật.

Thấy vẻ mặt không vui của cậu bạn nhỏ, chàng tinh linh tóc xanh lá lại càng tỏ ra thích thú. Anh ta còn cố tình huơ huơ ngón tay, khiến rồng nhỏ đang lơ lửng phải lắc lư qua lại mấy vòng rồi mới lên tiếng: "Muốn chơi với dây leo thì lát nữa để Silo chơi cùng nhóc. Giờ thì ngoan nào, chúng ta sắp gặp trưởng lão rồi."

Sâm, người ngày thường có vẻ cà lơ phất phơ, lại tỏ ra vô cùng kính trọng vị trưởng lão. Trước mặt trưởng lão, anh hoàn toàn thu lại dáng vẻ phóng túng của mình.

Vị trưởng lão tinh linh với mái tóc bạc trắng đã tiếp đón họ. Cả khí chất lẫn ngoại hình của ngài đều không để lộ chút dấu vết nào của tuổi tác.

Đôi mắt màu nhạt dừng lại trên người Phong Tuyền, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ, thấm đượm sự vĩnh cửu của thời gian. Chính ánh mắt ấy đã nói lên những năm tháng mà ngài đã trải qua. Trưởng lão bình thản cất lời: "Nếu là người do Sâm dẫn vào, tự nhiên cũng là khách của tộc tinh linh."

"Silo ở lại một lát."

Nói rồi, Sâm hành lễ và dẫn rồng nhỏ đang còn hơi ngơ ngác ra ngoài. Phong Tuyền nghi hoặc hỏi: "Vậy là xong rồi sao?"

Sâm cúi xuống nhìn hắn, gương mặt lại nở nụ cười thoải mái thường ngày: "Vì trưởng lão tin ta mà~ Chứ nhóc nghĩ dễ dàng vậy sao?"

"Thuộc tính ánh sáng, lại thêm sự bảo đảm của ta, cộng thêm chứng thực từ Silo – vốn đã gần như ổn thỏa. Bây giờ có thêm sự đồng ý của trưởng lão, ngoài vài nơi không được chạy lung tung, các tinh linh khác chắc sẽ không từ chối nhóc đâu." Sâm vui vẻ kể lể, rồi nói tiếp: "Dù sao thì chúng ta cũng đã lâu lắm rồi không gặp rồng, cảm giác... ừm... khá là hoài niệm và tò mò chăng?"

Rồng nhỏ tóc đen lầm bầm: "Vậy mà lúc trước ngươi còn nói có vẻ phức tạp lắm!"

Sâm cười ha hả: "Thế mà nhóc cũng tin à?"

"Nhưng mà – người có thể vừa vặn đạt tiêu chuẩn, trăm năm qua chắc cũng chỉ có hai ba người thôi nhỉ?" Tinh linh tóc xanh lá nhớ lại một chút: "Ta ít khi về tộc nên cũng không rõ lắm."

"Dù sao thì Walter nhà nhóc chắc chắn không vào được. Ta và hắn ta quen biết lâu thế nào cũng không thể khiến trưởng lão đồng ý." Sâm thở dài: "Nhóc nói xem, hắn ta tốt như vậy, sao lại là con người cơ chứ?"

Phong Tuyền: ...Làm người như tôi thật có lỗi quá đi! Chẳng lẽ tôi không được làm người nữa chắc!

Khi ý nghĩ này lóe lên, Phong Tuyền đột nhiên nhớ ra, hình như bây giờ mình đúng là không phải người nữa rồi. Ừm, vậy thì ổn rồi.

Trong khi đó, Silo bị giữ lại một mình trong phòng, được trưởng lão hỏi han qua loa về tình hình. Sự biến đổi ma lực trong giai đoạn trưởng thành của tinh linh là điều không thể kiểm soát. Miễn là nó không ảnh hưởng đến Mẫu Thụ, các tinh linh khác và môi trường xung quanh, trưởng lão thường sẽ không can thiệp.

Nhưng nhìn chung, những tinh linh như vậy thường sẽ tự giác rời đi.

Khi Silo chuẩn bị rời đi, trưởng lão mới bình thản hỏi một câu: "Đứa trẻ đó tên gì?"

Silo khựng lại một chút rồi đáp: "Vẫn chưa có tên ạ."

Trưởng lão cụp mắt xuống, khẽ nói: "...Vậy sao."

Silo bối rối hỏi: "Có vấn đề gì sao, thưa trưởng lão?"

"Tên gọi mang trong mình ma thuật," trưởng lão bình thản đáp mà không ngẩng đầu, " Có chắc rằng nó thật sự không có tên, chứ không phải là... không muốn nói cho người khác biết sao?"

Tinh linh tóc đen im lặng một lúc rồi nói: "Cậu ta từng muốn tôi đặt tên cho cậu ta, nhưng vì tôi không giỏi việc này nên đã chần chừ mãi."

"Xem ra ngươi rất tin tưởng nó?"

Silo mím môi, nghiêm túc gật đầu.

Trưởng lão bèn phất tay ra hiệu cho Silo rời đi. Nhìn bóng lưng màu đen khuất dần, trưởng lão tinh linh nhắm mắt, khẽ thở dài: "Hai trăm năm trước không nên để Sâm trông trẻ. Rõ ràng chẳng giống chút nào, nhưng cái tính bướng bỉnh này thì học y như đúc."

Trong lãnh địa của tinh linh, Phong Tuyền không hề che giấu những đặc điểm khác thường của mình. Cặp sừng rồng và chiếc đuôi đặc biệt thu hút sự chú ý của các tinh linh khác.

Sau khi trải qua một màn hỏi han dịu dàng từ một nhóm nữ tinh linh, Phong Tuyền lắc đầu, vuốt lại mái tóc hơi rối rồi khoe khoang với chàng tinh linh tóc xanh bên cạnh: "Hừ hừ, vẫn là ta được yêu thích hơn nhỉ!"

Sâm không ngờ cậu nhóc lại để ý chuyện này, không nhịn được bật cười: "Vậy sao? Thế có muốn so tài không?"

Silo vừa trông thấy bóng lưng của hai người họ, bước chân cậu hơi chậm lại, nhưng vẫn không thoát khỏi khả năng cảm nhận của một tinh linh và một con rồng. Hai kẻ đó liền quay phắt lại, đồng thanh hỏi dồn Silo: "Thích ai hơn, Silo!"

Silo nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi giữa lúc hai người đang mong chờ, cậu chọn một người không có mặt ở đó: "Thầy."

Phong Tuyền lập tức vui ra mặt: "Hừm hừm hừm~"

Sâm khoanh tay: "Nhóc vui cái gì? Có phải nói nhóc đâu?"

Phong Tuyền cãi lại: "Ta xem như là nửa người thầy của Silo! Nửa năm nay ta đã dạy nó không ít thứ đó!"

Sâm liền phản bác: "Vậy theo cách nói đó, ta đã nuôi nó hơn một trăm năm, gấp hai trăm lần nhóc đấy, thế ta cũng được tính chứ–"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.