Thế là họ lại mượn chủ đề này để đấu khẩu với nhau. Silo thì đã hiểu ra, thực ra hai người này chỉ muốn kiếm cớ để cãi nhau một cách trẻ con mà thôi.
Tóm lại, trong lúc họ đang tranh cãi, Silo đã trở về căn nhà gỗ mà mình đã lâu không ghé lại, cậu lên tiếng hỏi: "Cậu có muốn ở cùng tôi không?"
Sâm cười sảng khoái: "Thì ra Silo nhỏ muốn ở cùng ta đến vậy sao? Nhưng nhóc lớn thế này rồi, làm nũng cũng vô dụng thôi."
Silo vô cùng bình tĩnh: "Tôi không nói với anh."
Phong Tuyền đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Ánh mắt Sâm lập tức trở nên ai oán: "Thật đó hả? Mấy năm không gặp mà con đã định bỏ rơi ông bố già đáng thương này rồi sao?"
Phong Tuyền nhớ lại một chút, phát hiện hình như Silo trước khi chuyển thành màu đen cũng có tóc màu xanh lá... Hử? Chẳng lẽ là thật?
Dường như nhận ra suy nghĩ đã đi chệch hướng của rồng nhỏ, Silo đành bất đắc dĩ giải thích: "Tinh linh và con người không giống nhau. Chúng ta được sinh ra từ Mẫu Thụ."
Phong Tuyền ho khẽ một tiếng, đứng một bên huýt sáo.
Cuối cùng, sau khi đuổi được Sâm đi, Silo mới lên tiếng: "Cậu định ở đây chơi bao lâu? Tôi chắc sẽ ở lại ba ngày rồi đi, tôi vẫn chưa thể khống chế tốt ma lực của mình."
Phong Tuyền vui vẻ đáp: "Vậy thì đi cùng cậu! Ta chỉ tò mò về nơi ở của tinh linh thôi."
Tinh linh vốn không phải là một chủng tộc nồng nhiệt, Sâm từ trước đến nay vẫn luôn là một ngoại lệ. Vì vậy, tự nhiên cũng không có yến tiệc chào mừng nào cả. Phong Tuyền cũng không để tâm, hắn chỉ rất tò mò về tiếng gọi của Mẫu Thụ đối với mình rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Tiễn Silo và rồng nhỏ đi rồi, Sâm trở lại nơi ở của trưởng lão, tò mò hỏi: "Trưởng lão, ngài còn có chuyện tìm ta sao?"
"Mấy năm trước ngươi có nhắc tới, người bạn kia của ngươi rất tò mò về tinh linh?" Trưởng lão tinh linh lên tiếng.
Sâm cười đáp: "Đúng vậy, hắn vẫn luôn hứng thú với những thứ này. Tuy là một ma pháp sư bóng tối nhưng tính cách không tệ, giao Silo cho hắn ta cũng rất yên tâm."
Trưởng lão gật đầu: "Đúng vậy, ma lực của Silo được khống chế rất tốt, cũng không bị sức mạnh hắc ám ảnh hưởng quá nhiều."
Trưởng lão tiếp tục: "Nói về hắn ta đi, mấy năm trước không phải ngươi còn muốn đưa hắn ta đến đây xem thử sao?"
Mắt Sâm sáng rỡ: "Hửm? Trưởng lão, ngài đồng ý rồi sao? Vậy thì tuyệt quá! Walter chắc chắn sẽ rất vui!"
Phong Tuyền ở một nơi khác: "Hắt xì!"
Silo: "Lần thứ hai rồi đấy, thật sự không phải bị bệnh chứ?"
Phong Tuyền xoa xoa cái mũi hơi ngứa, lần này hắn cũng có chút phân vân, chẳng lẽ là do ảnh hưởng từ các loại ma lực khác nhau?
Silo suy nghĩ một lát: "Tôi đi chuẩn bị ít dược thảo... không đắng đâu, uống vào ngọt như mật hoa vậy, không cần lo."
Phong Tuyền vốn định từ chối liền im bặt, tò mò hỏi: "Trong nhà cậu không có sẵn sao?"
"Ừm, vì dược thảo tươi mới có dược tính cao nhất." Silo trả lời.
Nhìn tinh linh tóc đen rời đi, Phong Tuyền lập tức xoa tay đầy phấn khích, chuẩn bị bắt đầu cuộc thám hiểm đến vị trí của Tinh Linh Mẫu Thụ.
Mẫu Thụ tất nhiên không thể tùy tiện diện kiến. Không có lính gác thì cũng có thứ khác bảo vệ, cho nên hôm nay cứ đi tiền trạm trước đã.
Nhờ có sự kết nối cảm ứng với Mẫu Thụ, việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn.
Nghĩ vậy, Phong Tuyền liền rời khỏi chỗ ở.
"Cái tên Walter đó à... là một người khá tỉ mỉ, sẽ để ý đến rất nhiều thứ. Nếu thật sự có chuyện gì muốn làm, về cơ bản đều sẽ làm được."
Rồng con nheo mắt lại. Khác với sức mạnh bóng tối, đối với ma lực thuộc tính ánh sáng, đa số sinh vật bình thường chỉ cảm thấy ấm áp chứ không nảy sinh cảnh giác. Thêm vào đó, hắn đã quen với việc ẩn mình. Dù ma lực của rồng nhỏ có chút rắc rối, hắn vẫn không để bất kỳ tinh linh nào phát hiện, càng không bước vào bất kỳ cạm bẫy nào.
"Hắn cũng rất tinh thông các loại trận pháp, có tinh thần nghiên cứu chuyên sâu, nhưng đôi khi ta lại nghi ngờ không biết có phải hắn ta đã đi lệch hướng rồi không nữa."
Phía trước không có lính gác tinh linh nào, nhưng Phong Tuyền nhìn thấy một pháp trận phòng ngự ẩn ở một bên rất dễ bị kích hoạt. Trông khá quen mắt, Phong Tuyền từng thấy nó trong một cuốn sách cổ.
Tuy nhiên, điều này không làm khó được hắn, chỉ là cần phải cẩn thận một chút để không bị phát hiện.
"Đúng vậy, ngoài ma pháp bóng tối ra, thứ hắn ta giỏi nhất chắc là ma thuật dịch chuyển không gian. Ví dụ như để lại tọa độ trên một vật gì đó, rồi trực tiếp dịch chuyển vật phẩm đó qua."
"Ví dụ nhé, thế giới loài người có một thứ... được hắn ta gọi là ‘chuyển phát nhanh’. Hắn ta đã áp dụng ma thuật dịch chuyển vào vật phẩm, mở ra một cửa hàng, tiền trao cháo múc với đối phương, giao hàng tận nhà. Thú vị không?"
Khi nhìn thấy cây đại thụ phát ra ánh sáng huỳnh quang trước mắt, Phong Tuyền ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự gần gũi từ tận đáy lòng và cảm giác thúc giục của đối phương. Nhưng hắn không đến gần, bởi vì theo thời gian Silo nói, bây giờ cậu ấy hẳn đang trên đường trở về.
"Nhưng mà, nếu để ta nói, lợi hại nhất vẫn là ma thuật dịch chuyển đối với sinh vật sống. Không cần vẽ pháp trận, Walter có thể tùy ý sử dụng ma thuật dịch chuyển. Nếu không có tọa độ sẵn thì có lẽ hơi phiền phức, nhưng một khi đã để lại tọa độ, Walter thật sự có thể đi lại tự do."
Khi Silo trở về phòng, cậu liền thấy rồng nhỏ đang nằm sấp trên giường lăn qua lăn lại. Cậu giơ nắm dược thảo trong tay lên, và nhận lại một ánh mắt đầy vẻ chê bai của rồng nhỏ.
"Quan trọng nhất là, hắn ta thực ra có thể khống chế toàn bộ ma lực của mình, thậm chí không để lộ ra một chút nào khiến người khác không thể phát giác. Nhưng mỗi lần đến tìm ta, hắn ta đều cố ý để lộ ma lực, cốt chỉ để ta nhận ra mà thôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.