Lorenzo vào lúc này vẫn chưa được gọi là Lorenzo, bị quản gia nhét cho một quyển sách, quản gia nói: "Cậu tùy tiện chọn một từ đi, sau này sẽ là tên của cậu."
Nhìn đối phương ngoan ngoãn chọn một từ, quản gia gật đầu: "Lorenzo à? Ý nghĩa của cái tên cũng không tệ, mặc dù không hợp với cậu lắm — sau này nếu có người hỏi cậu tên gì, thì cậu cứ tự xưng là Lorenzo là được."
Cũng không cần biết Lorenzo có hiểu hay không, quản gia tìm người bắt đầu hướng dẫn Lorenzo những kiến thức liên quan đến kỵ sĩ.
Nhưng so với việc nói quá trình này là nhồi nhét quy tắc kỵ sĩ, chi bằng nói là đang sửa thói quen hễ ra tay là nhắm thẳng vào chỗ chết của Lorenzo thì đúng hơn.
"Một thanh kiếm quá sắc bén sẽ làm chủ nhân bị thương! Cậu phải học cách thu mình lại! Lorenzo!"
"Dừng lại! Đây là trận chiến giữa các kỵ sĩ, mà nói đi cũng phải nói lại, mấy con dao này của cậu rốt cuộc giấu ở đâu vậy? Cất hết đi cho ta!"
"Cậu muốn giết ta đấy à!!"
Quản gia trong quá trình này có ghé qua xem vài lần, cảm thấy sau chuyện này mình chắc chắn sẽ bị bá tước trừng phạt, vì dù nhìn thế nào đi nữa, Lorenzo cũng không được coi là đã khai sáng.
Một tháng trôi qua rất nhanh, điều duy nhất khiến quản gia thở phào nhẹ nhõm là Lorenzo có một gương mặt ưa nhìn, ít nhất nhìn từ bên ngoài trông rất ra dáng.
Chỉ nhìn tư thế của cậu, không ai có thể nghĩ rằng cậu đã từng là một nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2898898/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.