🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ai cũng biết, bạn thân của Lục Đại Phụng không chỉ có Tây Môn Xuy Lôi, anh ta bỏ qua gã bạn sẽ cười trên nỗi đau của mình, tìm đến một người bạn đáng tin cậy khác.

Sau đó anh ta nhận được câu trả lời.

Thảo Mãn Lâu: 【Chơi vui vẻ nhé ^-^】

Lục Đại Phụng: “...”

Tóm lại, sinh vật mang tên bạn thân này thật sự không đáng tin cậy, Lục Đại Phụng hít sâu một hơi, đang định trả lời thiếu niên rồng thì phát hiện trước mặt mình chẳng có một ai.

Dường như vì Lục Đại Phụng cứ lờ đi, thiếu niên rồng thấy chán nên đã tự mình chạy mất —— cũng có thể là đã tìm thấy món đồ chơi thú vị mới.

Lục Đại Phụng: “............”

Lục Đại Phụng: Rốt cuộc ban nãy mình đã đắn đo cái quái gì vậy?!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị trí ở đây quả thực rất đặc biệt, vô cùng thích hợp để thăm dò, tăng độ sưu tầm thành tựu.

Lục Đại Phụng tự chuẩn bị tâm lý, bắt đầu điều tra tòa lâu đài này, chọn cách lờ đi việc mình hình như còn một thằng bạn thân cùng vào đây.

Tòa lâu đài này rất lớn, trước đó chỉ kịp quan sát một căn phòng, nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện hành lang rất dài, dài đến mức đi mãi không thấy điểm cuối —— là không thấy điểm cuối theo đúng nghĩa đen!

"Đệt! Ma pháp! Ghét nhất là hệ không gian!" Lục Đại Phụng buông lời cay độc.

Lục Đại Phụng chắc chắn cấp bậc của mình không thể bằng mấy NPC dấu chấm hỏi kia, theo lẽ thường, phải có một điểm phá trận nào đó chứ!

Lục Đại Phụng xắn tay áo, xoa tay, một cước đá bay bức chân dung đầu tiên anh ta thấy trên hành lang! Tốt! Hoàn hảo! Trúng ngay hồng tâm! Sau đó thanh máu của anh ta liền tụt mất một nửa!

Lục Đại Phụng: “...”

Lục Đại Phụng nhìn thanh máu đỏ lòm thê thảm của mình còn chưa kịp hồi lại, từ bỏ hành vi bạo lực, chuyển sang phương thức tìm tòi kiểu thám tử.

Nhưng dù mò mẫm thế nào, Lục Đại Phụng cũng không tìm được lối ra, tuy nhiên những cánh cửa dọc hành lang lại có thể mở được.

Mò mẫm trên tường cả buổi trời muốn tìm manh mối mới, Lục Đại Phụng đành phải từ bỏ việc cạy giấy dán tường, sau khi tự chuẩn bị tâm lý, anh ta hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa gần mình nhất ra.

Tay nắm cửa đen kịt, nhưng trên đó lại chạm khắc hoa văn vô cùng lộng lẫy, không hiểu sao Lục Đại Phụng lại thấy hơi quen mắt.

Mọi thứ xung quanh vốn tĩnh lặng, không có nhạc nền gì đặc biệt, vì vậy khi Lục Đại Phụng đẩy cửa ra, anh ta rất dễ dàng nhận thấy tiếng ma sát của thứ gì đó.

“Cộc, cộc, cộc.”

Căn phòng này cũng giống những nơi khác, rất tối tăm, Lục Đại Phụng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ bố cục đại thể của căn phòng.

Trên sàn phòng rải rác không ít đồ chơi, phần lớn là những món đồ chơi mà trẻ em ba bốn tuổi sẽ thích, Lục Đại Phụng nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một con búp bê đáng yêu.

Con búp bê đó mặc một chiếc váy nhỏ kiểu Gothic, ren và voan bao bọc thân thể. Lục Đại Phụng bất giác nuốt nước bọt, vì con búp bê đó đang ngồi trên hộp đồ chơi, hai chân đung đưa một cách đều đặn.

Cánh tay và đầu gối của nó có những khớp nối đặc trưng rõ rệt của búp bê, nhìn thế nào cũng không giống một con người.

Lục Đại Phụng cảm thấy mình đã vào nhầm phim trường, nhưng vẫn cố gắng mở miệng: “Cái đó, xin hỏi...”

Kết quả, anh ta vừa dứt lời, con búp bê liền ngừng mọi động tác, tất cả âm thanh trong phòng đều biến mất, dọa cho giọng nói của Lục Đại Phụng cũng biến mất theo.

Lục Đại Phụng do dự muốn lùi lại, tay anh ta đã nắm lấy tay nắm cửa, nhưng không hiểu sao, tay anh ta lại cảm nhận được sự dính nhớp bất thường.

Anh ta cứng đờ quay đầu, cúi xuống, liền nhìn thấy vị trí tay nắm cửa ban đầu đã biến thành một nhãn cầu dính đầy máu——

Đồng tử màu đỏ thẫm xoay một vòng trong lòng bàn tay anh ta, đối diện với mắt anh ta. Lục Đại Phụng còn chưa kịp hét lên, sau tai anh ta đã vang lên giọng nói trong trẻo của một bé gái.

“Anh ơi, anh có thấy mắt của em không?”

Con búp bê vẫn ngồi trên hộp đồ chơi không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Lục Đại Phụng, một bên mắt của nó trống rỗng, con mắt màu đỏ xinh đẹp còn lại đang tuôn lệ máu nhìn Lục Đại Phụng.

Lục Đại Phụng cứng đờ cả người, theo ngưỡng tinh thần của người chơi bình thường, lúc này đáng lẽ nên tự động thoát game, nhưng ngưỡng tinh thần của Lục Đại Phụng lại cao hơn, cứ thế mà không đến mức chịu không nổi. Cổ tay anh ta run lên nhè nhẹ, mang theo tâm lý tự an ủi "chỉ là game thôi", trước khi con búp bê kịp phản ứng, anh ta đột ngột lùi một bước, đóng sầm cửa rồi lao ra ngoài!

Để tránh đối phương mở cửa chạy ra đuổi theo, Lục Đại Phụng đầu óc co giật lại đẩy mở một cánh cửa khác! Sau đó anh ta liền nghe thấy tiếng nhai rôm rốp, một con quái vật bùn lầy đang quay lưng về phía cửa quay người lại, Lục Đại Phụng liền nhìn thấy thứ đáng lẽ phải bị che mờ trong tay đối phương——

"Xin lỗi đã làm phiền!" Lục Đại Phụng lại đóng sầm cửa, đẩy mở một cánh cửa khác.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.