Nói đến đây, đối diện với đôi mắt gần như có thể gọi là ngoan ngoãn của kỵ sĩ, Andyver đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Đáp án rất đơn giản – bởi vì kỵ sĩ muốn biết, chủ nhân của mình vào lúc đó, rốt cuộc đã có cảm giác như thế nào.
Vì vậy cậu mới đi học pháp trận phong ấn, vì vậy cậu mới làm như vậy dù biết rõ Thánh Tử sẽ đến.
Và đối với Thánh Tử, Lorenzo giống như một bệnh nhân không nghe lời, bác sĩ đã dặn rõ điều gì không được làm, nhưng cậu lại cứ nhất quyết làm điều đó.
Khí thế giữa hai người mạnh mẽ đến mức khiến người chơi xung quanh không dám lên tiếng — may mà có hiệu ứng ảo thuật che chắn, nếu không thì cảnh này chẳng khác nào một đám người đứng thành vòng tròn xem hai người cãi nhau, như vậy thì mất hết không khí rồi.
Lorenzo lại như không cảm nhận được gì, dịu dàng nói: “Nếu những nơi khác đã có người xử lý, vậy thì bây giờ chỉ còn lại chiếc kén đen trước mắt này thôi.”
Andyver khoanh tay cười lạnh một tiếng, cuốn sách ma pháp màu vàng kim lơ lửng trước mặt anh: “Cậu dùng chính mình làm vật phong ấn để phong ấn con quái vật đó. Vừa rồi ta dùng ma lực lên cậu, nhưng nó cũng đồng thời xuất hiện trên chiếc kén đen kia – nói cách khác, con quái vật cậu phong ấn và chiếc kén đen đó là cùng một thể.”
“Muốn giết chiếc kén đen, cậu cũng đừng hòng sống. Nhưng nếu cậu còn sống, thì chiếc kén đen này cũng chắc chắn tồn tại.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2898939/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.