Phong Tuyền không có lòng kính sợ đối với quý tộc hoàng gia, nên đối với ngai vàng tự nhiên cũng không quá để tâm, kết quả không ngờ hắn chỉ đơn thuần tạo dáng chụp ảnh, lại bị gọi thẳng là Ma Vương. Phong Tuyền có lý do để nghi ngờ rằng người chơi chỉ cảm thấy danh xưng này nghe ngầu hơn mà thôi.
"Là một Ma Vương, mình lại không có lấy một tên thuộc hạ." Phong Tuyền chùi đi giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt: “Mình cần thuộc hạ để làm công cho mình.”
Và với tư cách là Ma Vương, thuộc hạ mà hắn sở hữu tất nhiên phải là Hắc pháp sư, tương tự, với tư cách là Ma Vương, hắn cũng không nên chỉ có thuộc hạ là con người, hắn nên có một vài tôi tớ dị chủng.
Ví dụ như, con rồng nhỏ không có tên mà hắn tự mình đóng vai bấy lâu nay.
Rồng là loài sinh vật cổ xưa và cao quý nhất trên thế giới này, có thân phận này trong tay, hắn không lo không thể điều khiển được những sinh vật không chịu sự kiểm soát.
Và việc giết ma thú cũng sẽ không khiến Phong Tuyền nảy sinh cái gọi là cảm giác tội lỗi. Ma thú và ma thực được dùng làm lính gác cho lâu đài, thế là tòa lâu đài vốn trống rỗng nay đã trở nên náo nhiệt, có thêm không ít động tĩnh.
Đồng thời, Phong Tuyền còn mở một phần lâu đài của mình, chỉ có Hắc pháp sư mới có thể tiến vào, cũng xem như là một chút phúc lợi và bồi thường tương ứng cho người chơi Hắc pháp sư.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ta-tro-thanh-npc-khong-the-cong-luoc-trong-tro-choi/2898945/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.