Người Giang Nhan cứng đờ, tay cầm chai nước hơi siết chặt, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục hỏi như không có chuyện gì xảy ra: "Em có thể nói cụ thể hơn không?"
Hàng Án kể lại đại khái chuyện đã xảy ra, sau khi thoát hỏi bệnh viện tâm thần, tâm lý và tinh thần cậu liên tục gặp vấn đề, từ đầu đến cuối cậu không nhắc đến tên Giang Nhan như thể cậu đang nói chuyện với một bác sĩ tâm lý xa lạ về vấn đề cá nhân của mình.
"Em cảm thấy rất tội lỗi, ngay tuần đầu tiên em liên tục mơ thấy bị những kẻ xấu đó ép em phải làm điều xấu, nếu không nghe theo sẽ bị chúng giế t chết, em không thể ngủ được, tinh thần hoảng hốt, sau đó..." Cậu ngập ngừng, cảm thấy hơi khó mở miệng, "Sau đó em thường xuyên mơ thấy mộng xuân."
Mặt Giang Nhan vẫn không đổi sắc, cô vẫn luôn nhìn cậu thể hiện mình vẫn đang chăm chú lắng nghe: "Em nghĩ đó là thích sao? Vậy em cảm thấy mình bị bệnh tâm lý là vì tội lỗi hay vì yêu?".
"Có lẽ là... cả hai." Giọng Hàng Án trầm thấp, "Em cảm thấy mình rất tệ, dù là lúc ngủ hay thức, em vẫn luôn thất thần nhớ về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó."
"Hàng Án." Giang Nhan nghiêm túc gọi tên cậu, Hàng Án ngẩng đầu nhìn cô, trong nháy mắt ánh mắt hai người chạm nhau, cậu theo bản năng muốn tránh né, Giang Nhan nhẹ nhàng nói: "Nhìn tôi."
Ánh mắt Hàng Án lóe lên điều gì đó, không thể nhìn ra.
"Đúng là trong tâm lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112197/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.