Giang Nhan ăn trưa tại căng tin bệnh viện, khi làm viêc cô thường chỉ nghỉ trưa một hai tiếng, cô đi làm từ sáng sớm và tan tầm khá trễ, cô là một người nghiện công việc điển hình.
Sau bữa trưa, cô muốn mua vài món đồ nên qua trung tâm thương mại cạnh bệnh viện, không ngờ lại gặp Lăng Dũng ở đó.
Bệnh viện cách trường trung học Mỉnh Đỉnh hơi xa nên cô khá ngạc nhiên khi gặp cậu bé ở đây.
Nghĩ đến Hàng Án, cô cất tiếng gọi: "Lăng Dũng.
"
Lăng Dũng đang chọn máy chơi game, thấy cô thì cười rạng rỡ: "Cô Giang, sao cô lại ở đây?"
"Cô nghỉ trưa nên đi dạo.
" Cô liếc vào trong tiệm rồi hỏi: "Em đi một mình sao, Hàng Án không đi cùng em hả?"
Lăng Dũng gãi đầu: "Hàng Án dạo này tâm trạng không tốt, luôn làm tổ ở nhà, không thích ra ngoài chơi.
"
"Cô nhớ hai em là bạn thân, em có rảnh không? Cô muốn hỏi chút chuyện.
" Giang Nhan cười giải thích với cậu: "Không phải gần đây tâm trạng em ấy không tốt sao? Có lẽ cô có cách giúp em ấy nhưng cô cần sự giúp đỡ của em.
"
Lăng Dũng nhanh chóng đi thanh toán máy chơi game rồi cùng Giang Nhan đi đến quán cà phê để trò chuyện.
Sau khi gọi đồ uống, Giang Nhan đi thẳng vào vấn đề: "Để giúp Hàng Án, cô cần biết những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của em ấy, em nhớ giữ bí mật, nếu để em ấy biết thì sẽ không phối hợp trị liệu.
"
Lăng Dũng sảng khoái đồng ý: "Yên tâm, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112198/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.