Giang Nhan thực sự không thích bị đánh ngất, khi tỉnh táo thì cô còn sức lực và có thể tìm cách chống cự, nhưng trong thời gian ngất đi sẽ không biết người khác đã làm gì với mình.
Giống như bây giờ, thân thể bị trói buộc không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị người khác thao túng.
Cảm giác bất lực này có thể khiến cô trở nên bực bội.
Đáng lo ngại hơn nữa là Hàng Án, cậu mới chỉ là học sinh cấp 3 đã bị ép làm kẻ cưỡng gian, mà người bị cưỡng gian lại là cô giáo thực tập của mình, đây là một việc rất khó chấp nhận.
Trong lòng đã cố gắng tự thuyết phục nhưng khi bắt đầu hành động vẫn phát run vì sợ hãi.
Môi cậu áp vào má Giang Nhan, sau vài giây lại nhụt chí rời đi.
"Chị, em vẫn sợ lắm.
"
Hô hấp cậu thật nhẹ, hơi thở phả vào tai Giang Nhan, "Nhưng trong phòng có camera, nếu không làm thì chúng ta đều sẽ chết.
"
Cậu nhấn mạnh liên tục, không biết là để an ủi bản thân hay Giang Nhan.
"Chị đừng sợ nha, sẽ nhanh qua thôi.
" Cậu nắm lấy tay Giang Nhan, mười ngón tay đan vào nhau, run đến mức ngay cả tay Giang Nhan cũng bị run theo.
"Chị! "
Giang Nhan không nói gì, tình cảnh này quá giống với ngày đó ở nhà cô, cô cảm nhận được hơi thở của Hàng Án thông qua sự im lặng.
Thật lạ, có vài giây quá khứ hiện tại như hòa làm một, nhưng sau đó lại hoàn toàn bất đồng, dù là hơi thở hay cảm giác chạm vào da thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112229/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.