Đây là lần thứ ba Giang Nhan trải qua tình huống này, chưa đầy một tháng cô đã bị trói ba lần, năng lực thừa nhận rất mạnh, khi tỉnh dậy cũng không có phản ứng gì lớn.
Cô bị trói ở trên giường, Hàng Án đứng bên mép giường vừa lo lắng vừa khẩn trương.
"Chị, thật xin lỗi." Cậu cụp mắt nhìn xuống đất, luống cuống xin lỗi, "Em không muốn giật điện khiến chị ngất, nhưng em thực sự sợ chị chết, Triệu Cầm và Lý Giai Giai cũng sẽ bị siết cổ chết."
"Em...!em không biết phải làm sao.
Xem ra chỉ có cách này mới có thể bảo vệ chị và bạn học của em..." Hàng Án vô cùng căng thẳng, nói năng lộn xộn.
Hiện tại họ đang ở trong một căn phòng nhỏ xa lạ, Triệu Cầm, Lý Giai Giai và hai tên đàn ông đã biến mất, cmột chiếc camera ở góc đang chỉa thẳng vào họ.
Giang Nhan im lặng một lúc, quan sát vẻ mặt của cậu: "Trên tờ giấy đó viết gì?"
Hàng Án mím chặt môi, không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện như vậy, lo lắng đến mức không biết phải làm gì.
"Nói đi, chuyện gì tôi cũng có thể tiếp nhận được."
Hàng Án vẫn không thể nói nổi.
"Hàng Án......" Giọng nói Giang Nhan mềm mỏng, "Tôi cho rằng quan hệ chúng ta không tồi, em sẽ không giấu giếm tôi."
Hàng An c ắn môi dưới, vành mắt hồng hồng, thật sự khó có thể nói: "Chị..."
Giang Nhan cũng không nói, chờ cậu chủ động nói.
Căn phòng yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Người Hàng Án run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112231/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.