Mí mắt của người đàn ông sưng húp, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn rõ cảm xúc của ông ta, nhưng Giang Nhan không phải người khác, cô nhạy bén nhận ra người đàn ông này rất bài xích với nghề bác sĩ tâm lý.
Hắn không chán ghét chính mình mà là những nhà tâm lý học.
Nhìn thoáng qua hắn đã biết cô là bác sĩ tâm lý, có nghĩa là hắn đã gặp nhiều rồi cho nên đưa ra phán đoán mà không có chút nghi ngờ gì.
Thông thường bệnh nhân sẽ bài xích bác sĩ tâm lý, nghĩ rằng họ tự cao tự đại, nghĩ mình có thể thâm nhập vào nội tâm của người khác và cứu rỗi họ.
Bác sĩ tâm lý còn bị bệnh nhân tâm thần bài xích hơn cả cảnh sát.
Giang Nhan thẳng thắn thừa nhận: "Tôi là bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không ở đây để trị liệu cho ông, tôi vào đây để tìm hai bé học sinh, hai em đã bị bắt vào đây.
Ông có nhìn thấy họ không?"
Người đàn ông im lặng, gục đầu xuống.
Cơ thể ông ta bị thương, không có sức để di chuyển, cũng không có ý định nói chuyện phiếm.
Giang Nhan nhẹ nhàng nói: "Tôi đoán trước khi tôi đến đây đã nhiều bác sĩ tâm lý đã tìm đến ông, vì vậy ông theo bản năng nghĩ rằng tôi đang bắt đầu trị liệu bằng phương pháp khác."
"Đúng là tôi có ý này, nhưng mục đích cuối cùng của tôi là tìm được hai em học sinh kia."
Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ.
Lúc này, Hàng Án đột nhiên không xác định gọi một tiếng: "Chú Lâm?"
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112240/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.