"Em chờ ở đây." Giang Nhan nhìn vào nhà kho không bị khóa cửa bên cạnh, cầm đại một con dao, chạy về hướng phát ra âm thanh, nghĩ lại rồi nói: "Em đi theo cũng được."
Tầng hầm rất lớn nhưng phát ra âm thanh rõ ràng nên Giang Nha nhanh chóng tìm đến được nơi đó.
Ngay khi Giang Nhan đến, âm thanh chợt dừng lại, cô cũng dừng bước chân.
Vẫn ở hành lang cũ, nhưng phòng này hoàn toàn khác với nơi cô mới ở, trong phòng không đóng kín quá mức, có thể nhìn thấy bên trong khá rõ ràng, cách bố trí giống như nhà tù, đều là dây thép gai.
Lưới sắt ở giữa các phòng đều có cửa thông sang phòng bên cạnh.
Ở đây có người, không ít người là đằng khác.
Khi Giang Nhan đang nhìn vào đó, một số bệnh nhân nhìn lại cô, còn lại thì thờ ơ.
Sắc mặt Giang Nhan không thay đổi, phòng nào cũng khóa, cô đếm có 11 người.
Họ có chiều cao và ngoại hình bình thường, là kiểu người sẽ bị chìm trong đám đông, có nam có nữ, ánh mắt rất bình tĩnh.
Giang Nhan nhận ra ánh mắt họ nhìn cô chỉ sự tò mò và đánh giá, không hề có ác ý.
Tất cả mọi người đều im lặng, không chỉ dọn dẹp sạch sẽ ở chỗ mình mà phòng cũng sạch sẽ, trước mặt họ có một cái bàn, bọn họ đang cùng làm một việc giống nhau — đọc sách.
Bệnh nhân tâm thần đọc sách, bầu không khí yên ắng quỷ dị, nhưng không thể nói được chỗ nào bất ổn.
Ánh mắt Giang Nhan dừng ở người bệnh nhân gần cô nhất, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112242/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.