8 giờ tối, Giang Nhan dùng xong bữa tối tại một nhà hàng Tứ Xuyên, sau đó đến trung tâm mua sắm một chút.
Thời gian gần đây, vì chuyện hôn nhân cô không có tinh thần ăn lắm, dùng vị cay k1ch thích vị giác, tâm trạng vui vẻ, cô mua 2 bộ quần áo và 2 đôi giày mới.
Giang Nhan là khách hàng VIP, nhân viên tư vấn đã biết cô được mấy năm, thấy cô đột nhiên thay đổi phong cách, cười hỏi: "Sao lại chọn kiểu quần áo này? Lâu rồi em chưa thấy chị đi giày đế bằng."
"Cuộc sống sẽ nhàm chán nếu cứ giữ hoài một phong cách." Giang Nhan cười khẽ.
Lâu rồi cô chưa được gọi là dì nên không thể cứ trang điểm đậm như thế này được.
"Thay đổi kiểu mới cũng có tình thú hơn." Nhân viên cười ẩn ý, đưa hàng đã gói cho cô: "Đàn ông đều thích sự mới mẻ."
Giang Nhan quét mã thanh toán: "Bây giờ tôi độc thân."
Nhân viên tiếp tục cười: "Vậy càng nên đối xử tốt với chính mình, ngoài kia nhiều anh chàng trẻ trung đẹp trai như vậy, mỗi người một vẻ, thể lực cũng tốt, không thể lãng phí thời gian trên một người đàn ông."
Câu này nói rất hợp ý Giang Nhan.
"Tuổi trẻ đúng là vốn liếng của đàn ông."
Trước kia cô kén cá chọn canh, cảm thấy bọn họ chỉ được cái mã ngoài, bên trong cùng một kiểu người, hiện tại ngẫm lại Diêu Chấn cũng đâu khác gì bọn họ? Thậm chí Diêu Chấn còn hèn hơn những người đàn ông khác, cứ từ từ không vội.
Thắt cổ trên một gốc cây là quyết định tồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112285/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.