Một mũi kim nhọn c ắm vào ngực, cơn đau lan khắp người, Giang Nhan đau đến nhíu mày, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Người đàn ông nhẹ nhàng xoay cây kim trong tay, có thứ gì đó rót vào da, ngực Giang Nhan tê dại, lồ ng ngực hơi phập phồng vì đau, không chỉ đau ở vết kim đâm mà cả tay và chân của cô cũng đau thấu xương.
Người đàn ông ấn vào bụng cô không cho cô cử động, tập trung làm nốt phần còn lại.
Không có thuốc mê, Giang Nhan đau đến hít khí lạnh, thông qua kỹ thuật của người đàn ông và hướng kim, cô hiểu rằng hắn đang khắc chữ lên cơ thể mình.
Mũi kim mảnh và sắc, c ắm vào xương, đau đến tận xương tủy.
Giang Nhan sởn cả da gà, khóe miệng run rẩy: "Anh khắc cái gì?"
Cô muốn giãy giụa, nhưng càng động càng đau, nhưng nếu cô yên lặng nằm, tùy ý để đối phương động tay động chân trên cơ thể mình thì không thể chịu được nỗi đau đớn này.
"Suỵt." Người đàn ông đặt ngón tay lên môi cô ra dấu im lặng.
Quá trình xăm rất thống khổ, suốt quá trình Giang Nhan cắn chặt môi không cho phép mình phát ra một âm thanh yếu đuối nào, thời gian trôi qua, cơ thể cô bắt đầu tê liệt, đau đến không còn cảm giác.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng người đàn ông cũng dừng tay, bôi thuốc lên chỗ khắc chữ, cơn đau rốt cuộc cũng nguôi ngoai đi rất nhiều, Giang Nhan từ từ hồi phục tinh thần.
"T." Hàm răng run run nói một chữ.
Chữ được người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112302/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.