*Tên chương do người dịch đặt.
Giang Nhan cảm thấy người này không đơn giản, còng tay chân và bịt mắt mà anh ta đeo cho mình đều không phải là những thứ bình thường.
Những thứ này cô đã từng nhìn thấy khi chữa bệnh cho bệnh nhân, một khi vùng vẫy sẽ bị điện giật, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong.
Thứ đồ sát thương cao như vậy tất nhiên chỉ được lan truyền trong chợ đen, trên thị trường căn bản là không thấy chứ đừng nói đến việc mua chúng.
Người có thể mua nổi những thứ này, lại có thể mở khóa nhà vào nhà cô chắc chắn không phải là người thường.
Cô không biết người đàn ông này đang có âm mưu gì.
Hắn cúi đầu nhìn cô chăm chú, sắc mặt chưa hề thả lỏng, nếu Giang Nhan có thể nhìn thấy sẽ phát hiện từ đầu đến cuối hắn đều mang vẻ mặt lạnh như băng, giống như một tác phẩm điêu khắc.
Cổ của Giang Nhan đã được xoa bóp bằng tinh dầu nên sáng bóng và mềm mại, gần như có thể phản chiếu.
"Viện trưởng Giang còn nhớ Tiết Bằng không?" Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi hé mở, giọng nói không hề ấm áp, "người mà cô đã chữa khỏi cho hắn nửa năm trước."
Vừa nghe đến cái tên này, Giang Nhan liền nhớ ra, cô có ấn tượng sâu sắc với Tiết Bằng, bởi vì đó là bệnh nhân có vấn đề nhất mà cô từng chữa trị, anh ta chưa thành niên mắc bệnh tâm thần nặng, khi còn học cấp 2, anh ta đã cấu kết với một số xã hội đen và ép buộc một số bé gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tam-than-noi-chuyen-yeu-duong/1112304/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.