Dương Ngôn nghe vậy, ngẩn người ra, gương mặt trắng bệch không một giọt máu.
Cậu nhóc cố gắng lục lọi ký ức của mình, cuối cùng cũng nhớ ra một chút:- Em....em nhớ là cô ấy cứ lầm bầm mãi là nhớ đến đón bọn trẻ, ....rồi còn cái gì mà....sợ quá,...đau quá, đói rồi còn muốn ăn....!linh tinh các thứ.
Bình thường em đều chỉ nghe cô ấy kêu than thôi, chứ rất ít khi nghe được những thứ khác.Chung Sử Huyền lông mày nhíu chặt lại, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng lại trở thành một tiếng thở dài, thông tin quá ít, thực sự rất khó để phân tích ra điều gì có ích.
Dương Ngôn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Chung Sử Bân cũng sốt ruột vô cùng, rốt cuộc thì ít nhất hiện tại bọn họ đang ngồi trên cùng một con thuyền, nếu có nguy hiểm thì chẳng ai có thể tránh khỏi cả.Không khí trong phòng trở nên đè nén vô cùng, nhóm Minh tỷ cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, ai cũng không thể vui nổi khi có nguy hiểm không biết rình rập xung quanh mình.
Đúng lúc này, Dương Lan đột nhiên kinh hô ra tiếng, khiến cho tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cô.
Dương Lan thấy mọi người đều quay sang nhìn mình, không nhịn được hơi đỏ mặt một chút, những cô cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ mấy cái này, vậy nên cũng nhanh chóng nói ra những gì mình biết:- Cái đó,.....!buổi tối người đầu tiên sau khi đến nơi này.
Tiểu Ngôn từng ngủ mơ, lúc ấy em ấy không ngừng nói mớ.
Bởi vì quá sợ hãi nên chị đã đánh thức Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tan-the-giang-lam/1390265/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.