Chung Sử Bân không nhịn được đi loanh quanh trước cửa phòng của mẹ mình, thấy anh trai mình vẫn trầm mặc đứng mà không làm gì cả, cậu nhóc lại càng cảm thấy sốt ruột:- Anh! Anh còn định đứng như vậy đến bao giờ! Mở cửa đi! Mở cửa nhanh lên đi mà!!!Chung Sử Huyền cũng mặc kệ em trai đang không ngừng ồn ào bên cạnh, chỉ im lặng nhìn vào chiếc chìa khoá trên tay, không biết là đang suy nghĩ cái gì.Chìa khóa này đúng là chìa khoá phòng mà lúc trước Sử Nhã đã vứt ra ngoài cửa sổ.
Sau khi cô tự nhốt mình trong phòng không lâu, lại bị Chung Sử Bân trong lúc dọn dẹp xung quanh ngôi nhà phát hiện.
Nhặt được chìa khóa, hai anh em cũng không định làm gì cả, chỉ là cất vào trong tủ đựng đồ ở góc cầu thang, thế nhưng lúc này đây lại Chung Sử Huyền lại muốn dùng chìa khóa mở cửa căn phòng này ra.Chung Sử Huyền trong lòng cũng rối rắm vô cùng, do dự không biết có nên mở ra không.
Hai anh em vẫn luôn không dám mở cửa ra, bởi vì còn cất giấu một phần mong chờ ở trong lòng.
Chung Sử Huyền cũng không biết mình đang mong chờ điều gì, thế nhưng, điều đó khiến cho cậu theo bản năng né tránh việc mở căn phòng này ra.
Mở cửa ra, lại nhìn thấy mẹ mình thực sự đã xảy ra chuyện, kia thực sự mới là tuyệt vọng nhất.Ở trong lòng hai anh em, mặc dù họ đều rất tôn kính cùng yêu quý cha mình, thế nhưng xa xa không bằng sự yêu thương đối với mẹ mình.
Rốt cuộc, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-tan-the-giang-lam/1390267/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.