Ở tỉnh ven biển giàu có này, Thường Xuyên chỉ là một huyện lỵ nhỏ không mấy tên tuổi, nghèo thì cũng không nghèo đến đâu, giàu thì cũng chẳng giàu có gì, cuộc sống cứ như con trâu già lơ đãng lắc lư chiếc chuông trên cổ, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Mùa đông ở đây lạnh lẽo, khô hanh và kéo dài, mùa hạ nóng ẩm cũng kéo dài, mùa xuân và mùa thu dễ chịu nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, có thể nói là khí hậu khắc nghiệt. Nhìn quanh không thấy những tòa nhà cao tầng sầm uất, chỉ có những dãy nhà màu xám trông na ná nhau, tầng dưới là những tiệm tạp hóa nhỏ, nơi mọi người ngồi cắn hạt dưa tán gẫu.
Những ngày nắng đẹp, sào phơi đồ ngoài cửa sổ như một buổi triển lãm quốc kỳ, treo đầy đủ các loại quần áo, chăn ga gối đệm. Không khí cũng thoang thoảng mùi đặc trưng của chăn đệm sau khi phơi nắng, khiến người ta ngửi thấy là chỉ muốn nhắm mắt lại, ngả đầu ngủ một giấc.
Đối với Hạ Nghi, đây chính là toàn bộ thế giới, cô chưa từng đến nơi nào xa hơn.
Cô dựng chiếc xe đạp trước cửa nhà. Hạ Diên, cậu em trai đang học lớp Bảy, ôm cặp sách nhảy xuống từ yên sau xe cô. Cậu bé không nhìn cô, chỉ cứng nhắc nói một tiếng “cảm ơn” rồi cà nhắc bước vào trong.
“Bà ơi, chúng cháu về rồi ạ!” Tiếng Hạ Diên vọng đến từ phía trước.
Hạ Nghi bước vào tiệm tạp hóa nhỏ của nhà mình, sau quầy hàng là một bà lão phúc hậu mặc chiếc áo sơ mi cũ màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993338/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.