Trước khi về, Nhiếp Anh Hồng dặn đi dặn lại Nhiếp Thanh Châu phải học hành chăm chỉ, làm bài tập đầy đủ, nhuộm lại tóc đen…, anh đều đồng ý cả. Tiễn Nhiếp Anh Hồng về rồi, Nhiếp Thanh Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh dọn dẹp, rửa sạch bát đĩa, rồi đi vào nhà vệ sinh, ngắm nghía khuôn mặt ở trong gương.
Ánh sáng trong nhà vệ sinh là ánh sáng trắng, lại rất mạnh, chiếu thẳng vào khiến mặt Nhiếp Thanh Châu trắng bệch, vết đỏ trên má càng thêm rõ ràng. Anh nhìn khuôn mặt xa lạ này, xương cốt cân đối, da dẻ không tệ, sống mũi cao, mắt một mí, đáng lẽ phải là một khuôn mặt rất được con gái yêu thích. Chỉ là đôi mày hơi nhướng cao, khoảng cách giữa chân mày và mắt lại gần, khiến cả người trông có vẻ khó gần, thậm chí có chút hung dữ.
Nhưng khi anh cười, nụ cười ấy lập tức xua tan đi vẻ ngang tàng trên khuôn mặt thiếu niên, vẻ hung dữ bỗng trở nên dễ mến hơn hẳn.
“Chẳng trách mười năm sau mình phải đeo kính, để tóc dài, cả ngày cười toe toét.” Nhiếp Thanh Châu lẩm bẩm.
Anh dừng lại giây lát, rồi nói với khuôn mặt xa lạ trong gương: “Đây là lý do mình đến đây sao? Cậu muốn một ‘Nhiếp Thanh Châu’ có thể làm hài lòng bố mẹ và cô cậu.”
Khi bị Nhiếp Anh Hồng mắng chửi, anh men theo những manh mối mà bà đưa ra, lại nhìn thấy thêm nhiều ký ức của Nhiếp Thanh Châu.
“Nhiếp Thanh Châu” là một đứa trẻ nóng nảy, thích gây gổ đánh nhau, ăn nói tổn thương người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993339/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.