Nhiếp Thanh Châu ngừng lại một thoáng, vẫn còn sợ hãi mà bổ sung thêm: “Cậu đứng xa lan can ra một chút, lại đây đứng gần tôi đi, tôi sợ độ cao.”
Hạ Nghi quay đầu lại nhìn thoáng qua lan can chắc chắn cao đến ngực, rồi lại nhìn sang Nhiếp Thanh Châu, đối phương lập tức trưng ra vẻ mặt sợ hãi y như thật.
Dường như cô đã tin lời anh, bước chân cũng thả lỏng, đi đến trước mặt Nhiếp Thanh Châu và nhận lấy que kẹo trên tay anh.
“Cảm ơn.” Nói xong, cô lại định đi về phía lan can, Nhiếp Thanh Châu vội gọi lại: “… Ấy ấy ấy, cậu đừng quay lại đó! Tôi… tôi thấy người khác đứng trên cao là cũng sợ thay luôn… À mà cậu có biết ‘hiệu ứng nơi cao’ không?”
Hạ Nghi cau mày, lắc đầu.
Nhiếp Thanh Châu tự nấu một nồi “súp gà tinh thần” trong lòng, rồi thử “múc” cho Hạ Nghi một muỗng.
“Trước đây mỗi khi đứng ở trên cao, tôi đều có một thôi thúc muốn nhảy xuống, lúc nhỏ còn tưởng mình bị chập mạch chỗ nào nên nghĩ quẩn. Sau này tôi mới biết có một hiện tượng tâm lý gọi là ‘hiệu ứng nơi cao’, đó là vì ý chí sinh tồn quá mạnh mẽ, đại não bảo vệ quá mức, khiến tôi muốn lập tức trở về mặt đất, kết quả là sinh ra phán đoán sai lầm.”
“Khi tôi đứng trên cao và nảy ra ý nghĩ muốn nhảy xuống, đó không phải vì tôi không muốn sống nữa, mà là vì tôi quá khao khát được sống.”
Anh nhìn Hạ Nghi một cách chân thành và nghiêm túc, cô cũng chăm chú nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993346/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.