Giờ nghỉ trưa, tòa Cách Trí đông nghịt người. Đám học sinh giỏi của lớp chuyên đều răm rắp ngồi trong lớp làm bài tập, trông chẳng khác gì vẫn đang trong giờ học.
Nhìn sang tòa Tri Hành, lớp nào mà có hơn mười người ở lại thì đã được coi là có tinh thần học tập cao lắm rồi, cả đám chạy loạn khắp trường như bầy ong vỡ tổ.
Từ phía sân bóng rổ, có ba người băng qua tòa nhà thí nghiệm để tiến về phía dãy nhà học. Trương Vũ Khôn ôm quả bóng, vừa đi vừa phấn khích la lối bên cạnh Nhiếp Thanh Châu.
“Oa, anh Châu, mấy cú step-back ba điểm vừa rồi của cậu đúng là đỉnh của chóp! Triệu Nham với thằng kia kèm sát mà cũng không cản nổi!”
Lại Ninh hậm hực: “Triệu Nham còn bảo anh Châu tránh né va chạm thân thể, rằng dựa vào mấy cú ném ba điểm thì không thắng nổi trận đấu. Thắng nó là được rồi, còn lèm bèm lắm lời.”
Mồ hôi chảy dọc cổ Nhiếp Thanh Châu, anh kéo cổ áo, lấy tay quạt quạt cho mát: “Bình thường thôi, cái người làm thay đổi cả giải đấu bằng cú ném ba điểm giờ này vẫn chưa nổi tiếng đâu.”
Lại Ninh kinh ngạc: “Anh Châu, cậu đang nói ai vậy?”
Nhiếp Thanh Châu im lặng một lúc rồi xua tay: “Có nói cậu cũng không biết đâu.”
Trương Vũ Khôn nhanh ý đưa cho Nhiếp Thanh Châu một chai nước lạnh: “Anh Châu, mấy nay cậu chơi sung thật đấy.”
Tuy anh Châu giúp họ chiến thắng, khiến Triệu Nham bẽ mặt thì rất hả hê, nhưng mỗi khi Nhiếp Thanh Châu sa sầm mặt, cái khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993345/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.