Những ngày sau đó, Nhiếp Thanh Châu vẫn đón Hạ Diên tan học và cùng Hạ Nghi về nhà như thường lệ, nhưng không còn đến xem cô chơi đàn nữa, và cũng kiệm lời hơn rất nhiều.
Trong ánh chiều tà, Nhiếp Thanh Châu ngồi trên xe đạp, chống một chân xuống đất, đợi Hạ Diên tan học dưới một gốc ngô đồng đang không ngừng rụng lá.
Trường cấp hai của Hạ Diên cũng có lớp tự học buổi tối, nhưng không bắt buộc. Nếu cậu tham gia thì chỉ cần ở lại thêm một chút là có thể được Hạ Nghi tiện đường đón về cùng.
Nhưng Hạ Diên không học buổi tối, Nhiếp Thanh Châu cảm thấy, dường như cậu bé không thích trường học cho lắm.
Hạ Diên nhanh chóng xuất hiện, từ cửa tòa nhà dạy học chậm rãi đi về phía cổng trường. Cậu mới học lớp Sáu, vẫn chưa trổ giò, cao chưa đến một mét bảy, cũng trắng trẻo và hao gầy như Hạ Nghi, đôi mắt phượng nhỏ dài, phần màu trắng của bộ đồng phục cũng không một vết ố vàng, sạch sẽ đến từng chi tiết.
Cậu đi rất chậm, dù dáng đi khập khiễng khá rõ, nhưng tư thế cũng không đến nỗi quá buồn cười. Dù vậy, cậu vẫn loạng choạng một chút khi bước xuống bậc thềm. Nhiếp Thanh Châu thấy mấy cậu trai cô gái xung quanh cười cợt chẳng mấy thân thiện, có người dường như còn định kéo cậu lại, nhưng đã bị người bên cạnh ngăn cản.
Hạ Diên như thể không nhìn thấy những người đó, sau khi đứng vững lại thì tiếp tục đi thẳng về phía trước, mắt không hề liếc ngang liếc dọc.
Nhiếp Thanh Châu thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993349/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.