Việc điều tra chuyện lộ đề thi giữa kỳ kéo dài suốt nửa tháng trời. Nhiếp Thanh Châu lại bị gọi lên hỏi vài lần nữa, sau đó thì được yên tĩnh. Không lâu sau, bỗng lan truyền tin đồn rằng đã bắt được kẻ gian lận và đã bị ghi một lỗi nặng vào học bạ. Để bảo vệ học sinh, nhà trường không công bố tên tuổi và lớp của người gian lận.
Trương Vũ Khôn và Lại Ninh vô cùng bất bình. Trương Vũ Khôn, người tự xưng là “thông tấn xã” số một Thường Xuyên, ngày nào cũng lượn lờ gần khu văn phòng tổ bộ môn khối Mười, chỉ muốn nghe lỏm thông tin về thủ phạm thật sự. Lại Ninh thì không biết nói dối, mỗi lần Nhiếp Thanh Châu không thấy Trương Vũ Khôn đâu, chỉ cần hỏi Lại Ninh một câu là cậu ta khai ra ngay. Thế là Nhiếp Thanh Châu lại phải chạy đến khu vực văn phòng để lôi Trương Vũ Khôn về.
Trưa thứ Sáu, Nhiếp Thanh Châu lại bắt gặp Trương Vũ Khôn đang lượn lờ gần văn phòng. Anh vỗ vào lưng cậu ta, nói: “Vũ Khôn à, cậu nghĩa khí như vậy, tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng chuyện này qua rồi, mặc kệ là ai trộm đề, tôi không quan tâm nữa.”
Trương Vũ Khôn nghểnh cổ, tức giận nói: “Sao mà được, lần trước chơi bóng rổ, mấy thằng nhãi lớp chuyên còn nói móc nói xéo cậu gian lận. Tại sao thằng ranh kia trộm đề còn tiếng xấu lại để cậu gánh?”
“Tôi không quan tâm mà, dù sao thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được, chi bằng khỏi rửa nữa, cứ ngâm mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993350/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.