Trương Vũ Khôn nhanh nhảu ló ra, giả vờ kinh ngạc: “Ây da, là Ngỗng Trời và Hạ Nghi!”
Sắc mặt Văn Chung lập tức tối sầm lại.
Ánh mắt Hạ Nghi lướt qua tấm biển chỉ dẫn khu vực họ đang đứng. Nhiếp Thanh Châu liếc thấy dòng chữ “Văn học thiếu nhi”, bèn lập tức sải bước đi tới, nói với Hạ Nghi: “Vừa rồi bọn tôi tìm khu sách tham khảo mãi, hóa ra là ở đây. Hai người cũng đến mua sách tham khảo à?”
Hạ Nghi gật đầu: “Sách tham khảo cho lớp 10/1.”
Nhiếp Thanh Châu chợt bừng tỉnh, tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên: “Ồ ồ, phải rồi, cậu là lớp phó học tập của lớp 10/1 mà.”
Tâm trạng của Văn Chung ở phía bên kia hoàn toàn trái ngược với Nhiếp Thanh Châu. Cậu ta làm như không thấy anh, chỉ cau mày quay sang nói với Hạ Nghi: “Tìm được sách rồi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta đi tìm nhân viên đặt mua thôi.”
Trương Vũ Khôn đâu để họ đi dễ dàng như vậy. Cậu ta bước tới, liếc nhìn chồng sách tham khảo trên tay Văn Chung và Hạ Nghi và nói: “Chà chà, các cậu đặt nhiều sách thế này, lẽ nào nhà sách không giảm giá à? Thế này đi, Hạ Nghi chọn sách giúp bọn tôi với, bọn tôi sẽ trả giá giúp cậu.”
Lại Ninh chỉ vào Trương Vũ Khôn, phụ họa: “Đúng đó, đúng đó, Trương Vũ Khôn trả giá siêu đỉnh luôn.”
Văn Chung lạnh lùng đáp: “Bọn tôi không thiếu chút tiền đó.”
Trương Vũ Khôn cười như không cười, đáp trả: “Ồ, cậu cũng thấy tôi à? Tôi có nói chuyện với cậu đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993351/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.