Kỳ thi tháng sau đợt thi giữa kỳ của trường Trung học số Một Thường Xuyên nhanh chóng diễn ra. Vào ngày bảng xếp hạng toàn khối được dán lên, một đám đông nghịt người vây quanh bảng thông báo chờ xem, Nhiếp Thanh Châu cũng ở trong số đó.
Nhìn thấy thứ hạng, Nhiếp Thanh Châu thảnh thơi búng tay một cái, quay đầu cười với Văn Chung đang đứng cách đó không xa: “Trả lại vị trí cho cậu rồi đấy, hạng nhất toàn khối.”
Sắc mặt Văn Chung chẳng hề khá hơn, trái lại còn tệ đi. Từ Tử Hàm lớp 10/1 ở bên cạnh cậu ta lên tiếng cà khịa: “Chẳng qua là do cậu thi không lại thôi, làm như cậu nhường không bằng.”
Nhiếp Thanh Châu chỉ cười mà không nói gì.
Văn Chung gắt lên: “Đừng nói nữa.”
Nói rồi cậu ta sa sầm mặt quay người bỏ đi, để lại Từ Tử Hàm đứng đó với vẻ mặt ấm ức. Trương Vũ Khôn khoác vai Nhiếp Thanh Châu, mỉa mai: “Chà, nhiệt tình gặp phải lạnh nhạt, vậy mà vẫn có người tự đâm đầu vào.”
Từ Tử Hàm lườm Trương Vũ Khôn một cái rồi cũng quay người bỏ đi.
Lại Ninh nói: “Anh Châu, cậu đỉnh thật đấy, lần này đạt hạng ba toàn khối. Thấp hơn Văn Chung năm điểm, thấp hơn Hạ Nghi ba điểm, nhưng cao hơn người hạng tư đến mười lăm điểm. Trước đây top hai bỏ xa phần còn lại, sau này sẽ là top ba bỏ xa phần còn lại. Xem sau này còn ai dám nói cậu gian lận nữa không?”
Nhiếp Thanh Châu xua tay không đáp, thay vào đó lại cúi người xuống chăm chú tìm kiếm gì đó trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993353/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.