Tiền Phong Dương đứng trước mặt anh, hai bên là hai tên, tay cầm gậy bóng chày nhìn anh đầy hăm dọa. Trong con hẻm nhỏ không một bóng người này, ánh đèn đường chỉ có thể chiếu sáng một góc hẹp. Tất cả mọi người đều chìm trong bóng tối, không nhìn rõ mặt nhau.
Nhiếp Thanh Châu thầm nghĩ, hồi đại học học lớp bóng chày, anh đã thấy gậy bóng chày quá hợp để đánh nhau rồi, không ngờ có ngày thứ này lại sắp giáng xuống người mình.
“Chuyện tao đập vỡ đầu mày là chuyện từ tám đời trước rồi, tao cũng đã không còn làm cho anh Khiển từ lâu, sao bây giờ mày đột nhiên lại nhớ ra đi tìm tao tính sổ? Ăn no rửng mỡ không có việc gì làm à?” Anh khoanh tay hỏi.
“Sao nào, tao đánh mày còn phải chọn ngày à?” Tiền Phong Dương bước đi cái dáng hai hàng, vênh váo tiến lại gần Nhiếp Thanh Châu, cây gậy chặn ngay trước mặt anh: “Chẳng phải mày ghê gớm lắm sao, mới vào nghề đã được đại ca ưu ái, không làm nữa thì lập tức thi được hạng nhất, sao bây giờ không vênh váo nữa đi?”
Nhiếp Thanh Châu mở to mắt, anh nhìn Tiền Phong Dương một lúc lâu với vẻ không thể tin nổi, rồi dở khóc dở cười nói: “Không phải chứ.”
Không lẽ Tiền Phong Dương vì biết thành tích của anh tiến bộ vượt bậc, cảm thấy anh ở đâu cũng xuôi chèo mát mái, nên tức tối không chịu được phải đến dạy dỗ anh một trận nữa? Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Tiền Phong Dương năm nay cũng chưa đến hai mươi tuổi, Nhiếp Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993354/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.