Ngày thứ hai sau khi bị thương, Nhiếp Thanh Châu đang buồn chán chống cằm ngồi trước quầy tạp hóa nhà họ Hạ, vừa trông cửa hàng giúp bà Hạ, vừa đọc cuốn “Tuyển tập truyện ngắn Chekhov” mượn ở thư viện. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài hành lang, giọng một người phụ nữ trung niên vang lên “Chắc là không có nhà rồi.”
Nhiếp Thanh Châu cảm thấy hình như họ đang gõ cửa nhà mình.
Thế là anh ló đầu ra khỏi cửa hàng tạp hóa, lớn tiếng hỏi: “Các người tìm ai vậy?”
Cái ló đầu này làm động đến vết thương sau lưng khiến anh khẽ nhíu mày. Ngay lúc đó, trong tầm mắt anh xuất hiện một người phụ nữ trung niên trắng trẻo, mập mạp, dáng người không cao. Có lẽ vì thân hình quá nặng nề, lúc đi bà ta cứ lắc lư sang hai bên hệt như một chú chim cánh cụt, lại còn mặc một bộ đồ màu tím chói mắt. Lũn cũn theo sau người phụ nữ ấy là một cậu con trai cũng mập mạp y như vậy.
Là Ngô Tư Viễn.
Nhiếp Thanh Châu sững người một lúc rồi quay đầu gọi: “Bà Hạ ơi! Cháu phải đi một lát, bà ra trông cửa hàng nhé ạ!”
Bà Hạ đang ở trong bếp bèn bỏ dở mớ đậu nành đang bóc, chùi vội hai tay vào quần áo: “Ra ngay đây, ra ngay đây.”
Nhiếp Thanh Châu bước ra khỏi quầy, di chuyển một cách chậm rãi, nói với người phụ nữ trung niên đang mừng rỡ tiến lại: “Đừng nói ở đây, chúng ta đến một nơi vắng người đi ạ.”
Trong con hẻm yên tĩnh phía sau khu nhà, mẹ của Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993358/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.