Tối đến, quả nhiên Nhiếp Anh Hồng gọi điện “kh*ng b*” Nhiếp Thanh Châu. Anh đã quen với tính khí nóng nảy của cô mình, vừa kiên nhẫn lắng nghe vừa đáp lời. Nhiếp Anh Hồng nói tạm thời không về được, đã nhờ bà Hạ ở tầng dưới chăm sóc anh giúp mấy ngày.
Nhiếp Thanh Châu ngạc nhiên: “Cô có số điện thoại của bà Hạ từ khi nào thế?”
“Lần trước đến cô có lưu lại, có câu ‘bà con xa không bằng láng giềng gần’ mà. Lần sau đến cô sẽ mua chút quà cho bà Hạ, rồi tặng bà mấy phong bao để cảm ơn.”
Nhiếp Thanh Châu nghĩ, cô mà ra tay thì anh sẽ không còn nợ tiền bà Hạ nữa, vậy thì Hạ Nghi cũng không còn là chủ nợ của anh. Đến lúc đó anh có mời ăn gì, liệu cô ấy có ăn không?
Nghĩ đến đây, anh có chút phiền muộn, lại hy vọng món nợ này có thể kéo dài thêm.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vui vẻ vang lên. Nhiếp Thanh Châu kết thúc cuộc gọi với cô, thẳng đơ người di chuyển ra mở cửa.
Ngoài cửa, dưới ánh đèn là hai cậu con trai một cao một thấp mặc đồng phục trường Trung học số Một Thường Xuyên, không phải Trương Vũ Khôn và Lại Ninh thì còn là ai?
Nhiếp Thanh Châu ngạc nhiên: “Sao hai cậu không đi học tối?”
“Anh Châu! Cậu phải nhập viện khâu vết thương, bọn này đương nhiên phải đến thăm cậu rồi, học hành gì tầm này nữa!” Trương Vũ Khôn nói, mặt mày ủ rũ.
Lại Ninh vội vàng gật đầu lia lịa.
Nhiếp Thanh Châu chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt: “Hai cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993357/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.