Một tuần trước kỳ thi cuối kỳ, Nhiếp Thanh Châu đi học lại, bất ngờ nhận được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt.
Trên bảng đen treo đầy những dải ruy băng và bóng bay, phía trên còn có dòng chữ viết nắn nót: “Chào mừng Nhiếp Thanh Châu trở về!”. Bàn học của anh thì chất đầy đồ ăn vặt, cao như một ngọn núi nhỏ. Nhiếp Thanh Châu đeo cặp một bên vai, ngỡ ngàng đứng sững ở cửa. Trương Vũ Khôn vừa trông thấy anh liền ra hiệu: “1, 2, 3!”
“Chào mừng cậu trở về!” Cả lớp đồng thanh hô vang. Những ai náo nhiệt thì huýt sáo inh ỏi, những bạn trầm tính hơn thì lí nhí nói theo, xem ra tất cả đã được sắp đặt từ trước.
Tiếng hoan hô vang lên khiến học sinh các lớp khác tò mò nhoài người ra khỏi cửa sổ, nhìn xem lớp 10/13 đang có chuyện gì.
Nhiếp Thanh Châu có chút bối rối. Anh bất giác đảo mắt nhìn quanh để đánh giá tình hình. Không có bóng bay hồng trắng, không có băng rôn chữ “LOVE”, cũng chẳng có pháo giấy, xem ra đây chỉ là một buổi chào đón bình thường.
Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Cảm ơn… Cảm ơn mọi người…”
Ngay sau đó, Trương Vũ Khôn cười hì hì chạy tới đỡ lấy cặp sách, đẩy anh về chỗ ngồi của mình. Nhiếp Thanh Châu bất giác nhìn sang lớp 10/1 phía đối diện, thấy rất nhiều người đang nhìn sang đây. Hình như Hạ Nghi cũng đang dõi theo, nhưng khoảng cách quá xa nên anh không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô.
Nhiếp Thanh Châu tự dưng cảm thấy ngại ngùng, Trương Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993365/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.