Kỳ nghỉ chắc chắn là một trong những điều đáng mong đợi nhất của thời học sinh.
Sau này, khi Nhiếp Thanh Châu bước chân vào xã hội và trở thành một người làm công ăn lương hèn mọn, mỗi lần nhìn vào mấy ngày nghỉ ít ỏi đáng thương của mình, anh lại hoài niệm về những kỳ nghỉ đông, nghỉ hè dài đằng đẵng thời đi học. Khi ấy anh thường nghĩ, nếu dân công sở một năm cũng có hai kỳ nghỉ dài như vậy, có lẽ công việc sẽ trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Nhưng sự thật là sau khi đi làm không những chẳng có kỳ nghỉ nào dài như thế, mà trong những ngày phép ít ỏi, chiếc điện thoại của anh còn thường xuyên reo vang như bùa đòi mạng, lôi cổ anh đến công ty tăng ca.
“Bao nhiêu người ra sức học hành, cuối cùng ra trường lại đi làm 996, không lẽ chúng ta nỗ lực như vậy là để sống những ngày tháng thế này sao?” Nhiếp Thanh Châu lẩm bẩm.
Trương Vũ Khôn đạp xe đến gần Nhiếp Thanh Châu, hỏi: “Anh Châu, cậu nói gì thế? 996 là gì vậy?”
Nhiếp Thanh Châu liếc nhìn Trương Vũ Khôn, giọng đầy thương cảm: “Các cậu bây giờ còn chưa biết ý nghĩa của từ này, thật là hạnh phúc.”
Nói rồi anh đạp xe vượt lên trước, bỏ lại Trương Vũ Khôn gào tướng ở đằng sau: “Anh Châu nói gì vậy, anh Châu!”
Lúc này, Lại Ninh đang lái chiếc xe ba gác điện của mình len lỏi trên làn đường dành cho xe thô sơ đông đúc của thành phố Ngu Bình. Nhiếp Thanh Châu, Trương Vũ Khôn và Hạ Nghi, mỗi người một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993366/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.