Sau một tràng gào thét trời long đất lở của hai bà cháu, bà Hạ run run môi, một lúc lâu sau mới gào lên: “… Được lắm, vậy thì chúng mày đi hết đi! Đi mà tìm mẹ chúng mày! Đừng ở chung với cái bà già khốn khổ này nữa!”
Bà vừa đưa tay định kéo sập cửa cuốn chống trộm xuống, thì tính ương bướng của Hạ Diên cũng trỗi dậy, cậu nói: “Đi thì đi!”
Nói là làm, cậu dứt lời liền quay người bỏ đi, và ngay lập tức bị “người hàng xóm trên lầu” chạy tới níu cánh tay lại. Nhiếp Thanh Châu kéo Hạ Diên, thì thầm: “Em định đi đâu?”
Rồi anh lớn tiếng gọi vào cánh cửa cuốn đã kéo xuống một nửa: “Bà Hạ ơi, bà bình tĩnh lại, nguôi giận đi ạ! Tối nay Hạ Diên và Hạ Nghi cứ qua nhà cháu trước đã, bà đừng lo!”
Bà Hạ không đáp lại, cánh cửa cuốn sập xuống một tiếng “rầm”, ngăn cách trong ngoài tiệm tạp hóa thành hai thế giới riêng biệt.
Hạ Nghi vẫn đứng yên tại chỗ, siết chặt nắm đấm, im lặng không nói một lời. Nhiếp Thanh Châu đẩy Hạ Diên lên lầu, lúc rút chìa khóa ra mở cửa, anh quay đầu lại nói: “Hạ Nghi, cậu cũng…”
Khoảng sân trước tiệm tạp hóa trống không, bóng dáng Hạ Nghi đã biến mất.
Nhiếp Thanh Châu sững người một lúc, anh xoa xoa thái dương rồi kéo Hạ Diên vào nhà trước. Hạ Diên vẫn đang giãy giụa: “Anh buông tôi ra!”
“Không đến chỗ anh thì em định đi đâu? Bên ngoài lạnh như vậy, em mà ngủ ngoài đường có ngày chết cóng đấy!”
Nhiếp Thanh Châu vừa dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993375/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.