Trịnh Bội Kỳ nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, cô nàng ngượng nghịu xoay người lại nhìn Nhiếp Thanh Châu ở ngay đằng sau, bán tín bán nghi hỏi: “Cậu cũng biết mấy trò này nữa à? Vậy cậu bói cho tớ với, bói xem tớ thi đại học được bao nhiêu điểm đi!”
Nhiếp Thanh Châu ra vẻ thần bí bấm đốt ngón tay, khẽ mỉm cười: “Quẻ của cậu là quẻ Càn, nguyên hanh lợi trinh. Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử cũng nên theo đó mà không ngừng vươn lên.”
“Có nghĩa là gì?”
“Ý là chỉ cần nỗ lực thì sẽ có kết quả tốt thôi.”
Trịnh Bội Kỳ “xì” một tiếng, như thể đã chắc mẩm anh là đồ lừa đảo, rồi quay người lại nhìn về phía trước: “Nói cũng như không nói.”
Nhiếp Thanh Châu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của Hạ Nghi. Anh cảm thấy dường như cô vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hỏi có một câu: “Còn đi nữa không?”
Câu nói chẳng mang ngữ điệu gì, vừa như một câu hỏi, lại vừa như một lời đe dọa.
Nhiếp Thanh Châu vội lắc đầu, trịnh trọng đáp: “Không đâu, không đâu. Sau này sẽ không thế nữa.”
Trịnh Bội Kỳ thầm nghĩ trong lòng, sao mình cứ cảm thấy hai người đằng sau có gì đó là lạ nhỉ?
Hạ Nghi chỉ làm ca sĩ đường phố hai buổi sáng đã kiếm đủ tiền mua một chiếc điện thoại. Ngoài việc giọng hát thực lực của cô đã thu hút vô số khách du lịch, còn có một yếu tố quan trọng nhất, đó là có một người đàn ông mặc vest lịch lãm đã đến nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993374/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.