Tuy Trương Vũ Khôn bất hạnh trở thành fan hâm mộ số bốn, nhưng sự phấn khích của cậu ta chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Cậu ta quay sang nói với fan hâm mộ số một: “Anh Châu, có tự tin lần sau tặng cho chị Hạ một cây đàn dương cầm không? Chính là cái mà giáo viên dạy nhạc nói ấy, đàn dương cầm của Strauss!”
Hạ Nghi im lặng một lát rồi nói: “Có phải cậu muốn nói đến đàn dương cầm của Steinway không?”
“Đúng đúng đúng, bao nhiêu tiền thế?”
“Chắc mấy chục nghìn.”
Nhiếp Thanh Châu vỗ vai Trương Vũ Khôn: “Tôi tự tin lắm, giờ tôi đi mua vé số liền đây, bao giờ trúng thì tôi mua.”
Vì còn lâng lâng và đã có bánh kem lót dạ nên bữa trưa của cả nhóm bắt đầu khá muộn. Dì Từ nhà Trịnh Bội Kỳ đã nấu một bàn đầy ắp món ngon. Hai cô gái và Nhiếp Thanh Châu ăn uống khá từ tốn, còn Trương Vũ Khôn và Lại Ninh thì đúng là như gió cuốn mây tan.
Miệng Trương Vũ Khôn nhét đầy thức ăn, phồng cả lên, vừa giơ ngón tay cái vừa nói với Trịnh Bội Kỳ: “Chị Trịnh, nếu tôi mà có điều kiện như cậu, tôi ở trường cứ gọi là đi ngang! Đứa nào không phục, tôi vứt tiền vào mặt nó luôn! Sao cậu lại có thể để bị cô lập với bắt nạt được nhỉ?”
Trịnh Bội Kỳ lườm Trương Vũ Khôn một cái rồi nói: “Hay cậu đến chịu ba mắng thay tôi đi?”
Trương Vũ Khôn liền vỗ vỗ vào hai bên má đang phồng lên của mình: “Thế thì thôi, cậu xem cái miệng của tôi này, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993393/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.