Vì không có đối thủ nên Nhiếp Thanh Châu và Hạ Nghi đã thuận lợi trở thành lớp trưởng và lớp phó của lớp 11/1 mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Đổng Giai, giáo viên chủ nhiệm lớp 11/1, nhìn hai át chủ bài có thành tích đứng đầu lớp mình mà cảm thấy đau đầu. Bảo hai đứa không phải một đôi ư, ngày thường chúng cứ như hình với bóng thế cơ mà. Mà bảo chúng là một đôi đi, thì lại chẳng ai thấy chúng có hành động thân mật nào, ở trường lúc nào cũng đi cùng nhóm năm người, có yêu nhau cũng chẳng ai lại rủ rê lắm kỳ đà cản mũi như thế.
Cô bèn gọi điện cho bà nội của Hạ Nghi. Bà Hạ vừa nghe thấy tên Nhiếp Thanh Châu đã vội nói với cô giáo rằng cô nhầm rồi, Nhiếp Thanh Châu là cháu nuôi của bà nên mới thân thiết với Hạ Nghi như vậy.
Cô lại gọi cho cô của Nhiếp Thanh Châu. Cô anh vừa nghe tên Hạ Nghi liền bảo mình biết chuyện này, rằng cô đã nhờ bà Hạ chăm sóc Nhiếp Thanh Châu trong sinh hoạt hằng ngày, nên bà Hạ mới nhờ ngược lại Nhiếp Thanh Châu để ý chăm sóc Hạ Nghi ở trường nhiều hơn.
Bị dội hai gáo nước lạnh, Đổng Giai đành thừa nhận rằng mình không quản nổi chuyện này nữa. Chỉ cần thành tích của Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Châu không sa sút, cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua vậy.
“Ôi chao, đây chẳng phải là hai học sinh xuất sắc của khối chúng ta đây sao?” Thầy Trương Tự Hoa xách một túi quýt bước vào văn phòng, cười nói: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-than-noi-co-anh-sang/2993394/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.