Ếch xanh xuống sân khấu trước tiên, quả cầu vàng không xuất hiện.
Thừa Úy Tài không biết mỏi mệt liệt kê tiếp một công thức, trong miệng lẩm bẩm: “Ban đầu góc độ ước chừng 45 độ, sau khi va chạm bắn ngược đến vách đá, nơi này ước chừng……120 độ, bắn ra phía dưới bên phải, 60 độ…… Không, không đúng, góc khúc xạ và góc phản xạ sẽ hình thành một tam giác cân, như vậy mới có thể phán đoán ra lộ tuyến quả cầu bắn ngược về sau…… Không đúng, cũng không đúng, tình huống này áp dụng với mặt bằng hình chữ nhật, nhưng hiện tại là hình nón, công thức tính thể tích hình nón là cái gì……”
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán chảy xuống, tay phải giơ lên luôn run run, sắc mặt thầy Thừa càng ngày càng tái nhợt.
Trong lòng ông bỗng nhiên hận chính mình, vì sao ông lại là giáo viên ngữ văn chứ?
Nếu ông là giáo viên toán học, chưa biết chừng giờ phút này suy nghĩ có thể giải được đề, cứu được bản thân, cũng cứu được mọi người bị mắc kẹt ở chỗ này!
Giáo viên ngữ văn không hề kém giáo viên toán học, nhưng cố tình! Cố tình vào thời điểm này ……
Lạch cạch.
Trong tay thoát lực, bút máy rơi vào trong bùn.
Ông lập tức xoay người đi nhặt.
“Đừng tính nữa.
” Thẩm Mặc lạnh nhạt lên tiếng, “Số lần quả cầu vàng mỗi lần bắn ngược vượt qua sáu mươi lần, nếu muốn thông qua suy tính mỗi lần hành động để tìm ra điểm rơi, yêu cầu tính toán rất phức tạp, nơi này không có máy tính, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-the-gioi-tro-thanh-tro-choi-bup-be/2607722/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.