Bạch Ấu Vi bị anh bóp chặt, gương mặt trắng như tuyết mau chóng nghẹn thành đỏ bừng.
Đôi mắt cô cũng đỏ! Có giận, có oán, còn có hận!
Phảng phất bị cảm xúc nơi đáy mắt cô đâm đến, lực đạo trong tay Thẩm Mặc vô ý thức nhẹ hơn.
Bạch Ấu Vi giận dữ đẩy anh ra! Cúi đầu kịch liệt ho khan ——
Cách đó không xa, Trương Hoa hoảng loạn, “Tại sao sẽ có nòng nọc? Vì cái gì…… rõ ràng ếch xanh đã ăn no, tại sao lúc này nòng nọc lại xuất hiện?!”
Thân thể anh ngâm ở trong nước bùn, vài lần bò lên trên ốc đồng, lại trượt xuống vài lần, bảy tám con nòng nọc hưng phấn vây quanh anh ta, rung đùi đắc ý cắn gặm, nhanh chóng phân chia một người sạch sẽ!
Nghiêm khắc mà, nòng nọc không có hàm răng.
Miệng của nòng nọc có một “Hàm răng” tạo thành từ môi và chất sừng, hàm răng rất mềm, hình dạng giống như răng lược, nhìn như không có lực uy hϊếp, nhưng nếu hình thể phóng đại ngàn lần vạn lần, lực cắn hút của khoang miệng tuyệt đối lớn kinh người!
Lúc này mọi người xem Trương Hoa sống sờ sờ không còn nữa, thời gian tiêu cực và an nhàn ban nãy ở trong vỏ ốc toàn bộ tan thành mây khói!
Đàm Tiếu túm Thừa Úy Tài ghé vào vỏ ốc đồng, hai chân dùng toàn lực đá bọn nòng nọc phốc phốc lao lên trên vào trong bùn!
Nòng nọc bám riết không tha lao về phía trước!
Ốc đồng lung lay, giống như một con thuyền nhỏ giữa biển rộng có khả năng lật úp bất cứ lúc nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-the-gioi-tro-thanh-tro-choi-bup-be/2607723/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.