Cuối cùng Triệu Gia Hân vẫn không xuống xe.
Tuy nhiên, sau trận quát tháo này của cô ta, Triệu Bảo Lâm không dám nói nữa.
Có lẽ vì sợ bị các bạn cùng lớp nhận ra nên Triệu Gia Hân đã ra lệnh cho Triệu Bảo Lâm dừng lại khi còn cách cổng trường rất xa.
"Dừng xe tại đây được rồi, ông mau về đi"
Nói xong cô ta mở cửa xe.
Tôi trả lời một cách lười biếng.
“Tiếp tục đi tiếp đi, tôi muốn xuống ở cổng trường.”
Triệu Gia Hân rất tức giận.
"Triệu Chi, cô có ý gì?"
“Không có ý gì, tôi chỉ không muốn đi bộ.”
Đối phương mím môi, trừng tôi chằm chằm.
Triệu Bảo Lâm ngập ngừng nhìn cô ta.
"Gia Hân, con..."
"Cút"
Tôi tặc lưỡi lắc đầu.
Triệu Gia Hân, bất hiếu quá rồi nha, đây là cha ruột của mày đấy, động chút là xua đuổi.
32.
Đến cổng trường, tôi cố ý chỉnh sửa trang phục một lúc.
Triệu Gia Hân bước đi rất chậm, có lẽ đang đợi cha cô ta rời đi rồi mới vào trường.
Không quan tâm, tôi đã nhìn thấy Trần Mina rồi.
Thế là tôi xách cặp xuống xe.
"Được rồi, tài xế Triệu, ông có thể quay về."
Triệu Bảo Lâm sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tôi lại gọi hắn như vậy.
Đúng như dự đoán, Trần Mina đã nhìn sang đây.
Khi nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, đôi mắt cô ta trợn tròn.
Chờ cho đến khi xe rời đi.
“Lục Chi, người vừa rồi là cha của Triệu Gia Hân phải không?”
"Ừ." Tôi gật đầu.
Trần Mina cảm thấy ớn lạnh.
"Ông ta không phải về quê sao? Sao lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-kim-that-tro-ve/781482/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.