Tần suất Triệu Gia Hân lén lút trả lời điện thoại ngày càng thường xuyên hơn, không chỉ tôi, Lục Trạch Duẫn mà cả mẹ tôi cũng nhận thấy có gì đó không ổn.
"Gia Hân, gần đây con làm gì vậy? Ở trường có gặp chuyện gì không?"
Triệu Gia Hân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, rụt rè nói:
“Là Triệu Bảo Lâm đến đòi tiền con, họ nói nếu con không đưa thì họ sẽ bắt con về nhà”
Lục Trạch Duẫn nghe vậy, có vẻ phẫn nộ.
"Cái gì, bọn họ thực sự đòi tiền em sao? Em chỉ là một học sinh, lại chưa đi làm, chẳng lẽ họ không có tay chân à? Lại đi đòi tiền một học sinh?"
Triệu Gia Hân buồn rầu khụt khịt mũi, mắt bắt đầu đỏ lên.
"Bọn họ chỉ là hai tên vô lại, mẹ ơi, con thực sự không muốn quay về với họ đâu"
Mẹ ngồi bên cửa kính sát đất, nhấp một ngụm cà phê và ngẫm nghĩ.
"Nghe có vẻ không ổn lắm, sao con không hỏi cha mẹ xem họ có muốn đến nhà chúng ta làm việc không?"
"Cha con... Triệu Bảo Lâm đó có thể lái xe, mẹ con cũng có thể làm một số việc nhà, lương hàng tháng của bà ấy sẽ là ba vạn tệ, nếu họ sẵn lòng thì có thể đến đây làm việc. Dù sao mời họ hay mời người khác về làm cũng không khác nhau lắm”
Triệu Gia Hân vẻ mặt sửng sốt, như không tin lời mẹ nói.
Lục Trạch Duẫn mặc dù rất kinh ngạc, nhưng hiển nhiên hắn không đồng ý với quyết định này.
"Mẹ, mẹ quên mất lần trước bọn họ phá hỏng bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-kim-that-tro-ve/781483/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.