Tôi mặt không biểu tình bước đến trước mặt Lục Trạch Duẫn, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã đạp ngã vào bếp than trước mặt.
@HảiĐườngNè
Lục Trạch Duẫn giật mình, vội vàng lùi lại, vô tình bị ngã xuống bậc thềm thấp.
Mọi người la hét hoảng loạn khi anh ta ngã xuống mặt đất vương vãi đầy than đỏ.
"A......"
Lục Trạch Duẫn hét lớn một tiếng, chật vật đứng dậy, xấu hổ vô cùng.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, tôi lại tiến tới chỗ Triệu Gia Hân và cho cô ta một bạt tai thật mạnh.
‘Chát’
Âm thanh rõ kêu.
Vì từ nhỏ hay làm việc đồng áng nên lực tay tôi không hề yếu, Triệu Gia Hân bị tát đầu quay ra sau lưng.
Má phải nhanh chóng trở nên đỏ và sưng tấy.
Những tên khác nhìn tôi c.h.ế.t lặng, há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi huơ huơ bàn tay
Triệu Gia Hân che má, trong mắt hiện lên sự nhục nhã và hận thù.
“Nói đi, là tin đồn thất thiệt như thế nào thế?”
Cô ta hận thù nhìn tôi, không nói gì.
"Triệu Chi"
Tiếng Lục Trạch Duẫn nghiến răng nghiến lợi.
"Cô lại điên gì nữa đấy?"
Tôi cười lạnh nhìn hắn.
"Lục Trạch Duẫn, lần trước quên mẹ cảnh cáo gì rồi à, lần này tự cầu phúc đi, còn Triệu Gia Hân, tôi đang lo lắng không có lý do gì đuổi cô ra ngoài, cô thật đúng là giỏi tìm c.h.ế.t a"
Hai người đồng thời sửng sốt.
Lục Trạch Duẫn biểu cảm không tin.
“Đừng nói cô lại ghi âm đấy?”
Tôi lắc đầu.
Anh ta thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi quay video!"
Đối phương sắc mặt xám xịt.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-kim-that-tro-ve/781484/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.