Lam Ngữ Huyền và Lam Tư Truy nhanh nhảu lấy kiếm ra chuẩn bị ngự kiếm đến đó, Tạ Liên cười nói:
“Không cần phiền phức như vậy.”
Nói xong, y đi đến trước cửa một gia đình gõ nhẹ lên cánh cửa: “Xin chào, xin hỏi có ai ở đây không?”
Trận giày vò vừa rồi khiến dân chúng trên phố đều sợ đến choáng váng, nhà nhà đóng chặt cửa sổ, cẩn thận nhất còn đẩy cái giường hoặc tủ ra để chặn cửa mới yên tâm.
Không ai lên tiếng trả lời, Tạ Liên cũng không vội, bình tĩnh chờ đợi.
Một lúc sau, người trong nhà khẽ khàng hé ra một kẽ hở, Tạ Liên lập tức cười với ngươi ta, có lẽ người kia cảm thấy y không phải người xấu bèn mở cửa ra.
Mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, trong phòng có một người phụ nữa đang ôm một đứa bé, xem ra là một nhà ba ngươi. Người đàn ông nghiêng người mời Tạ Liên vào nhà:
“Mời các vị tiên sư vào, không biết các vị hạ cố đến tệ xá để làm gì?”
Tạ Liên ôn hòa nói: “Có thể mượn cửa nhà các ngươi dùng một lúc không?”
“Cửa?” Người đàn ông lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đồng ý: “Mời tiên sư dùng.”
“Tất cả vào đi.” Tạ Liên gọi mọi người ngoài cửa, tất cả nhanh chóng đi vào.
“Mọi người theo sát nhé.” Tạ Liên dặn dò, nói xong tung lên một viên xúc xắc, một tay tiếp lấy nó, tay còn lại mở cửa.
Cửa vừa được mở ra, bên ngoài đã là bãi biển Đông Hải rồi. Bầu trời đen kịt, tầng mây dày đặc che kín bầu trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-quan-tu-phuc-gap-ma-dao-to-su/2483694/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.