Người tới chính là Úc Hoài Hiên – quốc chủ bệ hạ của nước Lan Tân, Thủy Sư đại nhân đương nhiệm.
Không ngờ rồng nước này nhìn thấy Úc Hoài Hiên thì dường như càng trở nên giận dữ, bảy tám con rồng nước xông thẳng về phía hắn.
Úc Hoài Hiên lập tức bảo vệ Vân Cửu Anh phía sau, triển khai toàn bộ pháp lực, tay kết thành chữ đánh tan rồng nước.
“Cửu Anh không sao chứ?” Úc Hoài Hiên ân cần hỏi.
“Ta không sao, bệ hạ yên tâm.”
Còn chưa nói xong thì đợt sóng tiếp theo đã đánh tới.
Úc Hoài Hiên lại làm như vừa rồi, nhưng lần này tuy thế tấn công của rồng nước đã suy giảm nhưng không hề tán loạn, một đợt sóng đánh vào người Cửu Anh quật nàng xuống biển.
“Cửu Anh!” Úc Hoài Hiên gọi lớn.
“Ta không sao đâu bệ hạ.” Vân Cửu Anh bay lên.
Tạ Liên lại quay về thả thêm hai người xuống, muốn nhìn Hoa Thành bên cạnh một chút, thấy gương mặt vốn trắng bệch của hắn giờ đã trở nên đỏ ửng, sờ tay lên nóng bỏng như đang sốt.
“Đệ sắp biến trở về rồi?” Tạ Liên hỏi.
“Sắp rồi.” Hoa Thành trả lời.
Tạ Liên nhìn vài con thuyền đánh cá đang phiêu bạt trên biển… sao lại cứ phải xảy ra vào đúng lúc này chứ.
“Tạ công tử đừng lo lắng.” Lam Tư Truy thả một người xuống: “Chúng ta đi cứu người, Tạ công tử cứ chăm sóc cho bạn nhỏ… ờm Hoa thành chủ đi.”
Tạ Liên: “Cảm tạ.”
Nói xong, y điều khiển Nhược Da quấn quanh Hoa Thành một vòng tròn lớn, sau đó lấy Phương Tâm ra:
“Ta hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-quan-tu-phuc-gap-ma-dao-to-su/2483696/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.