Giống như những người khác, Vân Cửu Anh tỉnh lại trong cung điện tối om dưới lòng đất.
Nàng đốt lửa trên lòng bàn tay chiếu sáng bốn phía. Đây là một cung điện cực kỳ lớn, cực kỳ trống trải trong lòng đất, không biết dưới nền được lát từ vật liệu gì, lạnh lẽo mà đen kịt, vô tình cắn nuốt toàn bộ ánh sáng bên trên, phảng phất như nơi hỗn độn sâu nhất trong âm phủ.
Bốn cây cột to khoảng hai người ôm đứng thẳng ở bốn góc cung điện, trên cột được điêu khắc chạm nổi, phỏng chừng là khắc thần chú phương nào đó. Vân Cửu Anh không nghiên cứu về mặt này nhiều, không nhìn ra tên tuổi. Nhưng phù điêu này được chạm trổ cực kỳ tinh xảo, đường nét mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chắc là do bàn tay của điêu khắc gia nổi tiếng làm ra.
Nóc của đại điện rất cao, chỉ dựa vào ngọn lửa yếu ớt trên tay không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng dường như trên nóc có loáng thoáng vài tia sáng giống như được khảm lên vài viên dạ minh châu. Chỉ là những viên dạ minh châu này không tiếp xúc với ánh sáng lâu lắm rồi, đã không còn sáng nữa, giờ này gặp ngọn lửa trên lòng bàn tay của Vân Cửu Anh mới phát ra tia sáng huỳnh quang yếu ớt.
So sánh với những người khác thì đây đã là đãi ngộ cấp khách quý rồi.
Vân Cửu Anh day hai huyệt Thái Dương, nàng bị thương nặng hơn người khác rất nhiều, vừa tỉnh lại đầu đã đau như búa bổ, đôi môi trắng bệch.
Áo ngoài ướt đẫm, Vân Cửu Anh cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-quan-tu-phuc-gap-ma-dao-to-su/2483709/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.