Ngụy Vô Tiện đứng sững lại.
Một lát sau, y thở dài một hơi: “Vẫn bị ngươi nhìn ra, sớm biết thế này ta sẽ không cần lãng phí tinh thần và pháp lực để ngụy trang nữa.”
“Cái gì?” Ngươi không phải Ngụy tiền bối?” Lam Tư Truy sợ hãi nói: “Vậy ngươi là ai? Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?”
“Ngụy Vô Tiện” hất tay Lam Vong Cơ ra rồi giơ tay lên, đốm lửa ma trơi kia bay vào trong tay hắn. “Ngụy Vô Tiện” chộp lấy bóp nát nó.
“Đây chính là ta.” “Ngụy Vô Tiện” cười nói: “Không ngờ chứ gì.”
Tạ Liên lập tức nghĩ ra quỷ hỏa kia không phải linh hồn mới chết yếu ớt gì mà là lệ quỷ có pháp lực rất mạnh ngụy trang thành. Ngụy công tử chủ quan không kiểm tra nên sợ là đã bị nó đoạt xá.
Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra chỉ thẳng vào “Ngụy Vô Tiện” nói: “Ra khỏi cơ thể của Ngụy Anh.”
“Ngụy Vô Tiện” đứng im tại chỗ, đến tận khi mũi kiếm Tị Trần kề sát vào cổ hắn cũng không hề né tránh.
Hắn cậy thế không sợ nhìn Lam Vong Cơ, nghiêng đầu cười nói: “Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, để cho chủ nhân của cơ thể này chôn cùng ta.”
Lam Vong Cơ nhìn hắn, Tị Trần ép sát vào cổ hắn nhưng không dám hành động liều lĩnh.
“Ngụy Vô Tiện” thấy Lam Vong Cơ bất động còn chủ động rướn cổ kề sát vào khiến cho mũi kiếm đâm rách da trên cổ hắn, máu tươi lập tức trào ra.
Lam Vong Cơ hoảng sợ, vội vàng thu Tị Trần về.
“Ha ha ha ha ha ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thien-quan-tu-phuc-gap-ma-dao-to-su/2483710/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.