Ánh mắt băng hàn của Âu Dương Thanh Minh liếc qua Thiên Tình đang bị trói chặt. Tầm mắt lạnh như băng dừng lại trên người Y Lam. Hắn đưa ra một nụ cười làm kẻ khác như muốn run, cuồng bạo mà lãnh khốc, lộ ra một cỗ mơ hồ sát khí cùng huyết tinh.
“ Vương gia, thần thiếp cáo lui trước!” Y Lam lên tiếng.
“ Không, Y Lam, bổn vương là muốn ngươi cùng xem” Âu Dương Thanh Minh cười thâm hiểm.
Thiên Tình cắn chặt môi của mình, khóe miệng đã muốn rách chảy cả tơ máu. Cái miệng nhỏ nhắn bị cắn nát không chịu nổi, nàng cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng lại đang là khẩn trương.
“ Ái phi của bổn vương, Thiên Tình công chúa cao quý, ngươi là không phải cũng thực thích Y Lam cô nương cùng chúng ta tận hưởng đêm động phòng hoa chúc nha?” Khóe miệng vừa nhếch lên, hắn phun ra một câu lạnh như băng, nụ cười thâm hiểm thêm vài phần, mang theo hơi thở âm lãnh tràn ngập không khí, làm cho người ta chân tay rụng rời, hận không thể ngay lập tức thoát khỏi đây.
“ Ngươi muốn làm cái gì?” Sau lưng tựa hồ phát lạnh, Thiên Tình rốt cục cảm thấy sợ hãi. Nhưng trời sinh tính cao ngạo, nàng vẫn cố gắng ngồi thật vững. Nam nhân này thật đáng sợ, hắn như quỷ câu hồn đến từ địa ngục vậy, trên người phủ đầy huyết tinh cùng cảm giác lạnh lẽo. Nàng thật sự không biết vì sao lúc trước lại cảm thấy hắn ôn nhu, dịu dàng!
“ Nhân sinh động phòng hoa chúc chính là hỉ, như vậy hiện tại liền phải bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/253875/chuong-6.html