Thiên Tình giờ phút này, ánh mắt nhìn xa xăm, nàng thầm nghĩ muốn thoát nhanh khỏi nơi này. Lòng của nàng đau quá, nam nhân thâm tình khi xưa nàng thấy hiện giờ đã là một kẻ tàn bạo không khác gì cầm thú. Tâm của nàng là thực đau!
“ Không cần đối ta như vậy, không cần!” Nàng hô lên yếu ớt, nàng là không muốn ở trước mặt người khác mất đi tôn nghiêm. Dù gì, cũng là đương triều công chúa, không vì chính mình, thì cũng nên nghĩ tới danh dự của hoàng thất. Nếu như Hoàng huynh thân yêu của nàng biết thì sẽ như thế nào?
Hoàng huynh, Thiên Tình là rất nhớ ngươi…..
Nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi, trong mắt Âu Dương Thanh Minh hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nhưng hắn liền gạt bỏ đi, hắn như thế nào có thể nghĩ nàng là con người yếu ớt đâu?
Vui thích nhìn thấy nàng chịu thống khổ cùng tuyệt vọng, khóe miệng hắn nâng lên ý cười tàn nhẫn.
Y Lam ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy ganh tị làm cho lòng Thiên Tình phát lạnh, “ Không cần, Âu Dương Thanh Minh, ngươi không cần đối với ta như vậy!”
Mà lúc này, nàng cùng hắn đối mặt, trên người không một mảnh vải như nhau, lại còn có mặt thêm một người thứ ba, sự lăng nhục này thật sự đã làm mất đi tôn nghiêm của nàng. Về sau nàng còn mặt mũi nào mà gặp người khác đâu.
Đôi tay tàn bạo của Âu Dương Thanh Minh hướng lại phía Thiên Tình, ánh mắt lạnh như băng tựa hồ có thể đóng băng hết thảy, một tay áp lên khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/253878/chuong-7.html