Khát…..Yết hầu của nàng thực khô nóng, tựa hồ phải vỡ ra, phảng phất như chảy máu tươi vậy. Cảm thấy thực thống khổ, rất khó chịu, như là có lửa đang cháy, đốt sạch lục phủ ngũ tạng của nàng làm nàng đau không ngừng, lại không thể hô hấp. Tay nàng muốn lấy cái gì đấy, rốt cục, quơ được một bàn tay nhỏ, ấm áp.
“ Công chúa…” Liên Nhi khổ sở hô liên hồi, nghẹn ngào rơi lệ. “ Người cuối cùng cũng tỉnh!”
Thiên Tình mệt mỏi, chậm rãi mở mắt, nghe được tiếng khóc của Liên Nhi, nàng suy yếu cười: “ Liên Nhi… Ách… Thật tốt ngươi còn sống”
Rốt cục nàng mở to mắt, chậm rãi đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Nhi, nhìn đến trên đầu nàng bị băng một khối vải thô màu trắng, mặt trên còn chảy máu, thương tiếc hỏi: “ Đau không?”
Liên Nhi nắm tay của nàng, khóc lên, “ Nô tì không đau, người đau là công chúa, nô tì hảo vô dụng, cứu không được công chúa! Công chúa, chúng ta đi thôi! Chúng ta trốn ra khỏi Vương phủ đi, hắn sẽ hành hạ người đến chết mất! Rất khủng bố a, thân hình người đơn bạc như vậy làm sao chịu được?”
Nước mắt của nàng vô thanh vô tức chảy xuống hai gò má! Thiên Tình lắc đầu, “ Ta không thể để Hoàng huynh lo lắng được, đây chính là con đường mà ta đã chọn, ta phải tự mình đi hết nó!”
“ Công chúa, ngươi sẽ chết!” Liên Nhi nhìn đến nàng thân thể kiệt sức đau lòng không thôi, “ Người sẽ bị tên ác ma kia hại chết mất!”
Thiên Tình khẽ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/253898/chuong-15.html