Nàng cúi đầu thổi tắt ngọn nến trong phòng, khi ngẩng lên thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hái 2 hàng lệ rơi xuống « Ngủ đi ! »
Nàng không muốn để hắn nhìn thấy mình yếu đuối như vậy, nàng muốn rời đi 1 cách tiêu sái. Tuy không rõ vì sao nàng lại tắt đèn nhưng Sở Nghi Hiên vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi đến bên giường, chiếc giường này, bọn họ đã cùng làm bạn suốt 9 năm
« Sở ca ca về sau ngươi phải nhớ tới Giải Ngữ nha ! Giải Ngữ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn, Sở Nghi Hiên cảm thấy trên áo áo có chút ẩm ướt nhưng hắn không biết vì sao nàng lại khóc
« Giải Ngữ, muội không có chuyện gì chứ ? » Hắn hỏi thật cẩn thận
« Không có việc gì, ca ca ngươi phải bảo trọng thân thể, không cần già đi quá nhanh nha ! » Nàng ra vẻ thoải mái nói.
« Chuyện này chỉ sợ không được, chỉ sợ lúc muội lớn lên, ta thật sự đã già rồi ! » Sở Nghi Hiên lại nói tiếp, liền cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên 1 nỗi đau đớn kịch liệt làm cho tâm hắn trở nên rối rắm
« Ca ca, ngươi sẽ chờ ta lớn lên chứ ? » Nàng không muốn hỏi nhưng đây là cơ hội cuối cùng, lời vừa nói xong, nàng rõ ràng cảm thấy thân thể Sở Nghi Hiên cứng đờ đi, thậm chí ngay cả hơi thở cùng ngưng bặt
Trầm mặc thật lâu, khi Giải Ngữ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời thì Sở Nghi Hiên lại mở miệng. «
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262534/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.