Sở Nghi Hiên nhíu mày mơ hồ, tựa như hắn đang suy nghĩ xem Âu Dương Thanh Minh là muốn nói cái gì
« Giải Ngữ không chỉ một lần nói muốn gả cho ngươi, không phải lần nào ngươi cũng xem nhẹ sao. Giải Ngữ là nữ nhi bảo bối duy nhất của Âu Dương Thanh Minh ta, ngươi có biết ta còn thích đứa nhỏ này còn hơn Tử Mặc, bởi vì nàng cho tới bây giờ không cần hỏi ta cũng biết ta cần cái gì. Nha đầu này là ta và Thiên Tình thiếu ngươi hạnh phúc cả đời này, mà ngươi đến bây giờ vẫn 1 thân cô độc sống qua ngày, Sở Nghi Hiên, ta nghĩ nếu Giải Ngữ cố chấp muốn gả cho ngươi, Âu Dương Thanh Minh ta sẽ không phản đối ! »
Sở Nghi Hiên hoảng hốt « ngươi điên rồi! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Giải Ngữ là tự ta nuôi nấng lớn lên, nàng tựa như con gái của ta, Âu Dương Thanh Minh, có phải là ngươi điên rồi không ? »
« Ngươi biết ta không điên, ngươi biết ta đang nói cái gì. Bây giờ Giải Ngữ còn quá nhỏ, nhưng ta lo rằng ngươi sẽ không đợi được, thật ra, bắt ngươi đợi nàng lớn lên, đối với ngươi thật sự rất tàn nhẫn » Âu Dương Thanh Minh chua xót cười, đem Giải Ngữ gả đi, thật đúng là hắn không nỡ. Đứa nhỏ kia đầu óc kinh doanh, làm tửu lâu của hắn giàu có nhất đại Sở, bây giờ hắn cũng có thể nuôi sống toàn bộ già trẻ lớn bé trong cốc
« Đừng vội nói bậy! » Sở Nghi Hiên hơi hơi nhíu mày, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262535/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.