“Ca ca” Khi Sở Nghi Hiên đang chìm trong yên lạnh, 1 tiếng kêu thanh thúy đột ngột vang lên cùng với thân ảnh 1 tiểu hài tử giống như cơn gió lao tới gắt gao ôm lấy eo Sở Nghi Hiên, trên gương mặt như ngọc mang theo chút ai oán “Ca ca, ngươi không gọi ta, 1 mình chạy tới đây ngắm cảnh”
“Giải Ngữ, muội đã là đại cô nương rồi, đừng vô quy củ như vậy!” Đầu hắn hơi đau, nhìn cô gái ở trong lòng bây giờ đã cao gần đến ngực mình, Sở Nghi Hiên theo bản năng nghiêm mặt trách móc, nhưng vẫn ôm lấy Giải Ngữ, tiểu thiên sứ này đã cùng hắn bầu bạn nhiều năm
“Ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì?” Đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, trong mắt Sở Nghi Hiên thoáng xẹt qua vẻ ngọt ngào, cánh tay nàng vẫn gắt gao ôm Sở Nghi Hiên như trước
“Giải Ngữ, ta phải đi! » Sở Nghi Hiên chua xót cười, nhìn nha đầu trong lòng, thật sự buông không được. Nhưng là, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ cuối cùng cũng phải li biệt
« Cái gì? » Vì không hiểu rõ nên khuôn mặt Giải Ngữ ngây ngốc, bối rối ôm lấy eo hắn, trong đầu vang lên tiếng ong ong « Ca ca, vì sao ? »
Sở Nghi Hiên rõ ràng cảm thấy Giải Ngữ run rẩy, hắn thật vui vẻ, Giải Ngữ quan tâm đến mình như vậy, mấy năm nay cũng không uổng phí
« Nha đầu ngốc, ta muốn đi lưu lạc thiên nhai, ở trong cốc này thật sự rất buồn chán, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải nhìn cha mẹ muội ân ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-thiep-vuong-gia/262538/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.